Lý Xán vội vã bê khay chè chạy qua hai gian nhà, hớt ha hớt hải né tránh mấy chị mấy anh hầu trong dinh. Cậu bước vào gian nhà phía Tây, suýt chút nữa ngã uỳnh xuống mặt sàn vì chân vấp phải bậc cầu thang, cũng may phanh lại kịp. Lý Xán không quan tâm chuyện bản thân có thể bị thương, chỉ sợ đổ khay chè, vỡ bộ tách quý, rồi lỡ làm bẩn quần áo Doãn tiểu thư đang ngồi cạnh bàn tiếp khách.
Lý Xán nhanh nhẹn đặt khay chè lên bàn, cẩn thận rót một tách chè, dâng lên Doãn Bảo Ngọc(1). Nhìn Doãn tiểu thư chậm rãi thưởng thức hương vị Hà Nội, Lý Xán ngồi xổm xuống, tay chống hai bên khuỷu chân, môi mấp máy:
- Tiểu thư, tiểu thư ở bên đó có biết—
- Sao em lại ở đây?
Lời còn chưa kịp hỏi hết, Lý Xán đã bị cậu chủ lớn cắt ngang ngay họng. Doãn Tịnh Hán hình như vừa đi dạo vườn hoa về cùng Lý Thạc Mẫn, bước vào gian phòng, liền trông thấy hình bóng đứa em gái lâu năm không gặp. Hắn biết hôm nay Doãn Bảo Ngọc về nước - ngoài phố trong dinh loạn cào cào hết cả, không rõ cũng lạ - nhưng trong lòng ngứa ngáy, không chọc ngoáy một câu, không nhịn nổi.
- Eo ôi! Anh với chả em. - Doãn Bảo Ngọc bĩu môi. - Em gái vừa về nhà, còn chưa nhận được câu hỏi thăm nào của anh trai, anh đã có ý định đuổi em đi rồi.
- Bớt. - Doãn Tịnh Hán tiến lại gần, ngồi đối diện cô. - Ý anh là, em ở gian phía Đông, qua đây làm gì?
- Mười năm không gặp, em nhớ anh đó.
- Nói không biết ngượng. - Doãn Tịnh Hán trề môi, ghét bỏ.
- Thôi, đùa chút. Em về, anh không hiểu đó nghĩa là gì à? - Doãn Bảo Ngọc nhận lấy tách chè mới từ tay Lý Xán, nhấp môi.
Doãn Tịnh Hán mân mê tách chè nóng vừa được Lý Thạc Mẫn rót cho, sắc mặt trầm hẳn xuống. Doãn Bảo Ngọc sang Pháp du học dưới sự bảo hộ của Thôi Thắng Triệt - đồng nghĩa cô về nước, gã cũng đang ở kinh thành này.
Thôi Thắng Triệt vốn dĩ là người của Hồng gia, nhưng tài năng của gã trong việc học hành, thi cử, đặc biệt tỏa sáng ở lĩnh vực pháp luật giúp gã có một chân chính thức trong triều đình, trực tiếp nghe lệnh từ hoàng đế. Cũng chính vì thế, Thôi Thắng Triệt không còn nằm dưới quyền quản lý của Hồng gia, mà có thể tự do hành động, miễn không trái với chiếu chỉ. Gã được du học nước ngoài nhờ ngân sách quốc gia, đồng thời giúp Doãn Hào Kiện bảo hộ con gái vì quan hệ hòa hảo và ích lợi thu được.
Tuy không còn ăn cơm Hồng gia, Thôi Thắng Triệt vẫn nợ ơn Hồng Chính Hy. Cho nên, chỉ cần là chuyện cấp bách, gã sẽ dốc lòng giúp đỡ ông. Mà chuyện quan trọng nhất đối với Hồng Chính Hy hiện tại chính là tính dục của con trai, hay chính xác hơn là mối quan hệ giữa Hồng Tri Tú và Doãn Tịnh Hán.
Thôi Thắng Triệt cũng không cần kiêng dè gì Doãn gia khi đồng ý giúp ông chủ Hồng chuyện này, bởi đây là điều cả hai bên gia tộc đều mong muốn.
Doãn Tịnh Hán nhắm mắt cũng biết, chắc chắn Hồng Chính Hy nhờ Thôi Thắng Triệt tìm đối tượng kết hôn với con trai, nhằm chia tách anh và hắn, cũng như chữa bệnh cho Hồng Tri Tú. Chỉ cần Thôi Thắng Triệt nhúng tay vào, hôn sự có thể tác thành ngay lập tức, thậm chí đám cưới diễn ra ngay ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JHHJ | Một ngày rộn ràng của Hà Nội
Fanfiction- Ê biết gì chưa? - Sao sao? Có chuyện gì? - Hà Nội sắp tới tất bật lắm. - Vì cậu Doãn chuẩn bị đem sính lễ đến rước cậu út Hồng rồi đấy!