Chap 5. Bóng đè và cuộc gọi lúc nửa đêm

69 8 1
                                    

"Làm gì mà để tớ chờ lâu vậy hả?"

Park Jimin đứng bấm chuông muốn tê cả tay mỏi cả chân mới thấy Jungkook bước ra mở cửa cho mình.

"Mình đang tham quan nhà một chút"

"Sao? Có gì là không?"

"Vẫn xịn sò con bò. Vào trong đi, tớ chờ cậu từ nãy đến giờ"

...

"Đẹp thật đó, nhưng mà tớ vẫn thấy nó sợ sợ sao á."

Cả một căn biệt thự khang trang như vậy lại được mua với giá tiền quá thấp, không gian rộng lớn nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất ngột ngạt, hoa lệ nhưng u ấm, có phần sang trọng lại có phần hoang vu.

"Tại cậu nhát gan thôi."

"Tớ nghĩ cậu không nên ở đây một mình. Nhà nhiều phòng như vậy cậu nên cho nhiều người ở ghép đi, đông người sẽ bớt đi phần nào nguy hiểm."

"Tớ cảm thấy đông người mới nguy hiểm đó. Không phải ai cũng tốt với tớ như cậu."

Jeon Jungkook trước giờ chỉ có mỗi Jimin là bạn, cậu không giao du với nhiều người cũng ngại phải kết giao với người khác.

"Tớ thấy trưởng phòng Kim rất tốt với cậu, hay là hai người làm thân với nhau đi."

Cả công ty ai cũng thấy trưởng phòng Kim luôn quan tâm và để mắt đến cậu nhân viên họ Jeon của mình, chỉ có mỗi cậu là không hề hay biết.

"Làm gì có đâu, trưởng phòng Kim đã có người yêu rồi"

"Thì tớ bảo cậu làm thân chứ có bảo cậu làm người yêu đâu"

Jungkook bị cho ăn nguyên một chùm nhãn nhục quê hương ngượng đến đỏ cả mặt.

"À..ừ anh ta đẹp trai tài giỏi như vậy sẽ không đồng ý kết bạn với người như mình đâu"

"Người như cậu là người như nao? Chẳng phải cậu luôn rất tự tin vào bản thân hay sao? Sao nay lại tự ti trước Taehyung vậy?"

"Tại anh ấy quá hoàn hảo"

...

Hai người cùng nhau tâm sự, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi trời sập tối Park Jimin mới xin phép ra về.

Jeon Jungkook sau khi dọn dẹp xong cũng về phòng tấm rửa để chuẩn bị nghỉ sớm. Cậu tắt hết đèn chỉ chừa lại một cái đèn ngủ, ảnh sáng đủ mờ ảo để rơi vào giấc ngủ.

Chợp mắt chưa được bao lâu, cậu cảm nhận thấy chân mình có thứ gì đó đè lên nằng nặng, muốn mở mắt ra để xem thứ đó rốt cuộc là gì nhưng người cậu chợt trở nên cứng đơ, không để động đậy cũng chẳng thể nào mở được mắt.

Thứ đó cứ từ từ đè nặng lên cả người của cậu, một cảm giác ngột ngạt đến khó thở khiến cậu cố ra sức vùng vẫy nhưng bất thành.

Một thứ gì đó vô hình vô dạng nhưng sức nặng lại cực kì lớn. Cậu tưởng chừng mình sẽ bị thứ đó đè cho đến chết ngạt thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, giúp cậu thoát ra khỏi hiện tượng khi nãy.

*reng reng reng*

Giật mình bật dậy, người đã lã chã mồ hôi, cậu với tay bật sáng đèn rồi chộp lấy chiếc điện thoại đang reo lên hối hả.

"Alo, Jungkook xin nghe"

Đầu dây bên kia không nói năng một tiếng nào, chỉ nghe tiếng gió rít rì rào rồi tắt hẳn. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là có người đã gọi nhầm số. Dù vừa bị bóng đè có chút sợ hãi nhưng trong người lúc nãy có uống chút cồn nên cậu cũng không mấy tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Uống một chút nước để lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị ngủ tiếp.

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa phá tan cơn mơ màng của cậu. Tay nhắc máy giọng ngái ngủ trả lời.

"A nhô"

Đầu giây bên kia vẫn là tiếng gió rì rào rồi chợt tắt, nhưng lần này ở những giây phút cuối cùng có một số âm thanh ồ ồ khó nghe nhưng vẫn có thể biết được đó là tiếng nói của ai đó chỉ có điều Jeon Jungkook không nghe được đó là câu gì.

Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình cậu cảm thấy có chút kì lạ, những con số được sắp xếp một cách ngổn ngang không đầu không đuôi bất bình thường. Đồng hồ giờ đã là 10h đêm, cậu cố gắng gạt mọi thứ sang một bên để tiếp tục với giấc ngủ của mình, nhưng một lần nữa tiếng điện thoại lại reo. Lần này cậu rất nhanh bắt máy và mắng cho đầu dây bên kia một tràng dài.

"Này, có điên không mà giờ này còn gọi làm phiền người khác. Muốn gì thì nói một lần đi rồi thôi. Đừng có chơi macday như vậy chứ."

"Alo alo"

"Lô cái gì mà lô?"

"Cho hỏi cậuphải người nhà của chủ nhân số máy này không ? Tôi thấy trong danh bạ lưu 'my family' ."

Cậu xem lại số máy vừa gọi thì phát hiện đó là số của trưởng phòng Kim, Kim Taehyung, toang rồi, xong đời rồi, cậu vừa mắng nhầm người.

"Thành thật xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng tôi là cấp dưới của anh ấy chứ không phải người nhà."

" sao cũng quen biết, chủ nhân số máy này vừa gặp tai nạn, thể làm phiền cậu đến bệnh viện giúp bệnh viện làm một số thủ tục không ?"

Gì? Giúp anh ta á? Tại sao phải giúp? Anh ta dù gì cũng chỉ là cấp trên, vốn dĩ không thân thiết đến mức phải giúp đỡ anh ta trong đêm hôm thế này.

"Được, tôi đến đây"

Không thể thấy chết không cứu, không thể thấy chết không cứu, không thể thấy chết không cứu. Chỉ đang đơn giản là cứu người thôi ok.

Thế là đêm hôm đó, cậu bắt taxi đến bệnh viện và không về nhà.

Những Đêm Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ