4.

223 31 0
                                        


   Châu Kha Vũ quả thực đúng như anh nói, anh là đứa trẻ thông minh nhất trong khu nhà của chúng tôi. Ngay từ khi mới vào trường cấp 2, anh ta đã được giáo viên Toán kéo đi thi Olympic, mỗi chiều tan học đều ở lại học thêm một giờ. Báo hại tôi chiều nào cũng phải ra sân chơi bóng đợi anh cùng về.

   Tôi thích đá bóng và Hùng Hùng cũng vậy. Chúng tôi đã bất khả chiến bại về môn này trong toàn trường. Lâm Mặc thi thoảng cũng chơi cùng chúng tôi, nhưng Châu Kha Vũ thì tuyệt nhiên không. Chiều nào cũng vậy ,mãi đến khi chúng tôi đã mồ hôi nhễ nhại, nằm vật trên cỏ, anh mới thoải mái bước ra khỏi lớp với chiếc cặp đeo chéo trên vai và tay còn cầm theo cặp sách của tôi.

   Tôi nằm trên cỏ đầu óc quay cuồng, ngước lên nhìn anh. Nắng chiều rực rỡ rọi qua mái tóc mềm, anh khẽ cau mày nói: "Trương Gia Nguyên Nhi, nằm trên đất bẩn chết đi được." Lời anh nói tôi hoàn toàn nghe không lọt tai, chỉ cảm thấy rất hờn dỗi- Nữ Oa cũng thật không công bằng, còn có người nhìn từ góc độ này cũng đẹp đến vậy...

   Nhưng Châu Kha Vũ không chơi bóng với chúng tôi không phải vì anh ngại bẩn, chỉ là anh không thích cảm giác mồ hôi dính ướt. Anh rất dễ đổ mồ hôi, tôi chưa từng thấy người nào có thể đổ nhiều mồ hôi như vậy.

   Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp Tiểu học dài đằng đẵng. Vì kỳ thi tuyển sinh sớm hơn kỳ thi cuối kỳ một chút, năm đó chúng tôi có gần ba tháng nghỉ hè, du lịch, về quê, chơi bời đủ thứ, cái gì nên chơi tôi đều chơi hết cả.

   Tôi nằm trên sàn với chiếc quạt cầm tay, nghe tiếng ve gọi trên cây ngô đồng, nghĩ xem tiếp theo mình sẽ chơi cái gì. Cây ngô đồng kia lớn rất nhanh, cành nhánh có thể kéo dài từ nhà Châu Kha Vũ đến nhà tôi, sáng nào mở mắt tôi cũng nghe thấy tiếng ve kêu, ồn ào đến mức tôi đến hoạt hình cũng không xem nổi nữa, tôi mở cửa sổ ra hướng về phía nhà anh mà hét: "Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"

   Tôi gào lấy cả buổi giời mới thấy Châu Kha Vũ ung dung mở cửa sổ ra, giọng ngái ngủ hỏi tôi đang làm trò gì vậy?

   "Anh thế mà vẫn có thể ngủ trưa. Mau ra bắt ve với tôi, quá là ồn rồi." Tôi trèo lên bậu muốn nhảy ra ngoài cửa sổ.

   "Xuống dưới! Đi cửa chính." Kha Vũ lại cau mày nhìn tôi, Tại sao anh đối với tôi bao giờ cũng cau hết cả mày cả mặt lại!

   Tôi ngoan ngoãn trèo xuống đi bằng cửa chính, Kha Vũ cũng kéo lê đôi dép dụi mắt ra ngoài. Anh hỏi tôi làm sao mà bắt được, tôi liền nói anh hỏi hay lắm: "Anh nói xem."

   Kha Vũ nhéo gáy tôi như cách người ta nhéo một con mèo, tôi vội nhận "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi." Anh ấy buông tay ra rồi ngồi xổm xuống, bảo tôi giẫm lên vai anh rồi trèo lên cây để bắt. Tôi nói tôi không dám, anh liền nói tôi tìm cho anh một cái ghế. 

   Cuối cùng, Châu Kha Vũ đã bắt được một con ve, kẹp nó giữa hai ngón tay, chú ve nhỏ không ngừng run rẩy vỗ cánh. Tôi lại mềm lòng và nói chúng ta vẫn là nên thả nó đi. Kha Vũ gật đầu và đặt nó trên một cành cây thấp.

   Khi anh vươn tay lên, tôi mới thấy lưng anh đã ướt một mảng lớn và tóc anh ướt sũng, hệt như vừa từ hồ bơi lên vậy. Anh nói rằng anh dễ đổ mồ hôi, nên không thích chạy nhảy ngoài trời vào mùa hè, cũng không thích di chuyển nhiều, anh nói mồ hôi nhớp nháp rất khó chịu.

   Tôi cảm thấy rất áy náy "Thế anh còn ra làm gì?"

   Anh chỉ tay lên cây ngô đồng. "Thật rất ồn ào."

   Anh nói vậy nhưng vẫn ngủ rất ngon, tôi không được xem TV nên mới biết thực ra anh vì tôi ồn ào mà tỉnh giấc. Xem ra Châu Kha Vũ đối với tôi vẫn rất tốt, anh chẳng vì gì phải dối tôi.

[yzl transfic] Genie Aladdin.Where stories live. Discover now