Oneshot

239 46 1
                                    


Vào những cơn mưa lớn cản lối người đi lối lại này, không gì tuyệt vời hơn là vùi mình trong chăn ấm và ôm người yêu của mình cả. Ấy thế mà những giấc mơ lại chẳng chịu cho Dazai Osamu được toại nguyện.

Gã thấy máu, thấy nụ cười kẻ điên trên khóe môi mình vào những ngày còn trẻ dại, thấy cơn mưa xối xả rửa trôi những dòng máu nóng hổi chảy ra từ những vết đạn bắn, và, gã thấy cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc hổ trắng nằm dưới chân mình.

Khung cảnh ấy cứ giống như gã đang đứng trước ngưỡng cửa địa ngục đau khổ nhất vậy, khi phải nhìn thấy người gã yêu chết trong tay bản thân của quá khứ.

Gã muốn tỉnh dậy khỏi nó, nhưng không thể nào thoát ra được. Nó cứ lặp đi lặp lại, và mỗi lần như thế, gã lại thấy em có thêm một viên đạn ghim trên cơ thể lạnh lẽo kia.

Không.

Làm ơn, hãy dừng lại đi.

Gã thà chết còn hơn là phải nhìn thấy em như thế này. 

Ai đó, hãy đưa gã ra khỏi giấc mơ khốn nạn ấy đi.

"Anh, anh! Dazai Osamu! Dậy đi anh!"

Gã bật tỉnh, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thế giới đáng sợ ấy. Dazai nhìn mặt trời nhỏ Atsushi của gã, em đang dùng khăn để lau mồ hôi lạnh chảy trên trán gã với đôi mày nhíu chặt, phải chăng em đang lo lắng vì mãi gã cũng không thể thức tỉnh khỏi cơn ác mộng kia?

"Vì gõ cửa mãi không được nên em đã tự ý vào nhà, anh đã gặp phải ác mộng gì mà sắc mặt lại khó coi thế? Làm em cũng lo theo."

Quả nhiên là Atsushi sẽ luôn lo lắng cho gã mà.

Dazai đưa tay mình ra khỏi chăn định xoa mái tóc trắng đã dài hơn trước của em, nhưng gã lại đột ngột rụt lại khi nhận ra băng gạc trên tay đã tuột ra để lộ những vết sẹo gớm ghiếc trên làn da tái nhợt. Chỉ là cứ vậy rụt lại trong chăn không phải phong cách của gã, nhìn nhóc hổ bị kéo vào trong chăn trong tích tắc kia là hiểu rồi.

"Á!!"

"Đúng vậy, tôi đã mơ một giấc mơ rất rất đáng sợ, cho nên Atsushi hãy ở lại đây ngủ cùng tôi đi, để tôi không phải sợ nữa."

Khỏi phải nói nhiều, nhóc con đơn thuần này đã sớm miễn nhiễm với mấy trò lười biếng của gã rồi.

"Không được đâu ạ! Hôm nay chúng ta phải đến văn phòng để nộp báo cáo mà!"

Atsushi cố gắng đẩy gã ra bằng toàn bộ sức lực, mà Dazai thì sao mà so sánh được với sức mạnh của hổ kia chứ? Cả người gã văng về phía tường, thế là cái lưng yếu đuối của gã đi đời nhà ma, đau không tả nổi luôn. Mà thật ra cũng chẳng đến nỗi đó, còn có chăn mà. Dazai lăn lộn cuốn bản thân thành một cái kén lớn quyết không ra khỏi giường, khiến Atsushi chỉ thiếu điều vác cả cái kén ấy đến văn phòng cho xong việc mà thôi.

"Aaaaaaaa tôi không đi đâuuuuuuuu, mưa thế này thì phải ở nhà ngủ mới đã chứ, thôi nào Atsushi, lại đây đi mà, nệm êm và ấm áp lắm đó."

"Anh chứ lười biếng như vậy thì sẽ không có cô nào chịu chết chung với anh đâu."

"Còn có cậu mà, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết thôi."

Cả hai vừa lôi lôi kéo kéo cái chăn vừa đối đáp qua lại với nhau như thế một hồi lâu, cuối cùng Atsushi vẫn phải chịu thua trước gã Dazai ranh mãnh ấy, miễn cưỡng chui vào chăn nằm chung với gã.

"Như thế này từ đầu thì có phải tốt hơn không."

Gã cười thỏa mãn, cơ thể ấm áp trong lòng khiến gã cảm thấy giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, em vẫn đang nằm đây, trong vòng tay tội lỗi quá khứ đè nặng của gã một cách yên bình, tất cả đều đã qua rồi, không còn điều gì đáng sợ nữa, chỉ có em mang theo tia sáng mặt trời đến cho gã trong thời tiết mưa ẩm thế này, có lẽ như vậy là đủ rồi.

"Sao anh thích ôm em ngủ vậy? Không lẽ ai anh cũng làm thế sao ạ?"

"Không, tôi chỉ ôm mỗi Atsushi thôi."

[DazAtsu] Mưa. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ