Thứ bảy, một ngày tuyệt vời để giải tỏa những điều muộn phiền, dành thời gian để tâm hồn mình thư giãn, thảnh thơi, nghỉ ngơi. Nhưng đối với bạn bây giờ, ngày nào cũng là ngày nghỉ cả. Bạn chẳng cần phải gì nặng nhọc, cũng chẳng cần buồn phiền vì điều gì cả. Ngày qua ngày cũng chỉ có việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa.Đôi lúc cũng thấy phát ngán, nhiều lúc điên lên muốn đấm một ai đó vì sự buồn tẻ này, nhưng suy cho cùng rằng bạn chẳng thể đi ra khỏi căn nhà quá nửa bước nếu không có sự cho phép của hắn. Bạn chẳng cần phải làm gì quá nặng nhọc vì gã người yêu của bạn đâu cho bạn làm đâu, hắn cưng bạn như trứng hứng như hoa.
Có hôm bóng đèn trong phòng bếp bị cháy, mà lúc đấy hắn không có nhà, bạn tính trèo lên lắp cái bóng mới, cũng may trong nhà còn mấy bóng thừa. Cầm cái bóng, trèo lên ghế, cả người rướn lên hai tay với cái bóng đèn bị cháy cố gắng tháo nó ra. Chả hiều sao, cố với thế nào mà tay vẫn không chạm tới, bạn tức á, không phải do bạn lùn đâu mà do cái bóng nó cao quá thôi.
Chợt bạn nghĩ ra cách, đó là nhảy lên. Nhưng bạn ơi, bạn không sợ bị ngã à? Đương nhiên là........... bạn máu liều nhiều hơn máu não, thế nên là chẳng đắn đo suy nghĩ gì hết bạn nhảy cmn lên luôn.
Lúc nhảy lên, tay vẫn cố lấy bằng được cái bóng đèn bị cháy, và may mắn thay ông trời độ bạn, bạn đã lấy được nó. Đến cái lúc mà cả người bạn rơi xuống, bạn cảm thấy hơi sai sai cái gì đó, và nó sai lòi mắt ra luôn ý. Theo tính toán ban đầu, thì bạn sẽ đáp xuống cái ghế, cái ghế sẽ không gãy được đâu vì nó chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ thì, người bạn lệch đi sang một hướng, và cái ghế không hướng đấy. Bạn kiểu thôi toang rồi, sau cú dập mông này có lẽ bạn bị trĩ mất. Hai tay ôm đầu, nhắm tịt mắt vào chấp nhận với những gì sắp xảy đến với mình.
Chờ đợi cho sự chấn động mạnh, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cả người vẫn đang trong không trung, thề bạn không biết bay đâu. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là cái mặt khâu....à người yêu bạn. Hắn đang bế bạn kiểu công chúa, bạn và hắn cứ tư thế đấy đứng trong khoảng hai ba phút gì đấy. Thấy hơi ngượng, bạn bèn lên tiếng, đang định nói thì hắn đã lên tiếng trước.
Vâng, cả một buổi ngày hôm ấy, tóm tắt nội dung những gì hắn nói đó là hắn cấm bạn làm những việc "nguy hiểm", không cho, dứt khoát không cho bạn làm một cái gì liên quan đến từ "nặng nhọc". Bạn bất lực với sự bảo vệ thái quá của hắn, bạn làm được mà chỉ là hơi bất cẩn một tý thôi.
Về đến hiện tại thì bạn với hắn đang ngồi trên chiếc sopha, cùng nhau xem một bộ phim đang hot dạo đây. Bình thường nếu như không có việc gì để làm thì cả hai sẽ xem phim để giải trí. Bộ phim mà bạn với hắn đang xem chính là Tick, tick...Bom!
Bộ phim là một tác phẩm tự sự nói về khủng khoảng tuổi 30 của nhà soạn nhạc, nhà viết lời, viết kịch Jonathan Larson. Được thủ vai bởi diễn viên Andrew Garfiedl. Nội dung bộ phim xoay quanh nhân vật chính sắp sửa bước sang tuổi 30, một nhà soạn kịch triển vọng phải xoay sở giữa tình yêu, tình bạn, và áp lực phải tạo ra một tác phẩm tuyệt vời trước khi thời gian dần cạn.
Trong suốt quá trình xem phim, bạn không hề dời mắt một giây nào, dường như bạn đắm chìm vào nó vậy, chẳng thèm nhúc nhích tý nào cũng chẳng hé miệng nói gì. Hắn bên cạnh cũng thế chăm chăm vào, nhưng ngồi lâu cũng thấy chán, cũng không thể đứng dậy vì hắn đang làm cái gối để bạn tựa. Thấy bạn có vẻ rất nhập tâm, hắn thuận miệng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Criminal (Dabi x reader)
FanfictionSản phẩm từ trí tưởng tượng của một con simp Dabi! Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện trên Wattpad, nên là xin mong các độc giả giúp đỡ ạ! :3 Mới tập viết lách nên có chỗ sẽ không hay mong lượng thứ ạ! My name is Liz. Warning: hơi OOC một tý. Đọc l...