Chương 22 Tụ họp
Ái Y sau một đêm ngủ ngon nhất từ khi vướng phải vị biểu thúc tới nay, chẳng biết ngủ do tâm trạng tốt hay ngủ do men rượu nữa. Nàng ta bước ra đứng trước cửa phòng, vươn vai , ngửa cổ lên trời rồi tập vài động tác thể dục giãn gân cốt. Chim kêu ríu rít trên nóc nhà, nàng nhắm mắt tận hưởng, hai tay hãy còn giơ cao trên trời.
“ hai tay mỏi không ?” - không ai khác ngoài Khương Phong, chẳng ai nói giọng kiểu này với nàng a.
Ái Y quay sang nhìn hắn mỉm cười. Nàng định gọi “ tiểu biểu thúc” thì thật sự là cái mặt nàng ngơ ra rồi. Nàng ngơ ra vì bên cạnh Khương Phong có một nam nhân lạ mặt, ăn mặc quần áo người sống nơi thảo nguyên a. Khuôn mặt rám nắng đen đen, tóc tết những bính nhỏ, nhưng trông rất nam tính, thân hình vạm vỡ, cao lớn hơn Khương Phong một tý, nhưng không đẹp bằng a.
“ Phong đệ, đây là cháu họ của ngươi sao ?.” – nam nhân lạ mặt kia đặt tay lên vai Khương Phong, hắn ôn nhu cười, nhìn Ái Y. – “ nữ nhân trung nguyên quả là xinh đẹp, ai cũng nước da trắng hồng, khuôn mặt dễ thương đáng yêu a.”
Ái Y nhe răng ra cười, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, dò xét kĩ càng. Rồi nàng bước đến kéo Khương Phong ra sau, nàng đứng trực diện với nam nhân kia.
“ ngươi là ai ?”
“ ta, ta là bằng hữu của Phong đệ, là Thát Đạt Duy Ngô Nhĩ.” – hắn cười cười nhìn nàng thích thú.
“ Thát Đạt Duy Ngô Nhĩ ?” – Ái Y nheo mắt nhìn hắn. tên dài quá, mà khoan, Duy Ngô Nhĩ...- “ có quan hệ gì với Từ phu nhân ?”
“ Bát Nhã là muội muội ta.” – hắn đắc ý đáp lời.
“ o..” – Ái Y gật gật đầu. – “ đến đây làm gì ?”
“ her...” – hắn cười khì, nữ nhi gì vậy, chưa xưng tên họ mà cứ như chủ nhân, hỏi tới tấp. – “ ta đến thăm muội muội và Phong đệ.”
“ người này có gì mà cần thăm ?” – Ái Y chỉ tay hướng Khương Phong đương đứng phía sau nàng.
“ e hèm, ta không đáng có người thăm sao ?” – Khương Phong nắm lấy ngón tay Ái Y quất xuống.
“ à, xin lỗi, ta....”- Ái Y cúi đầu ngượng ngùng.
“ đây là cháu họ của ta, tên là Cung Thanh Ái .” – đoạn Khương Phong quay sang nàng, - “ ngươi ngủ lâu quá, đến giờ cơm trưa rồi, ra ăn đi. Không được kén chọn, nếu không đói chết ta cũng không màng.” – nói xong hắn cùng Thát Đạt đi trước.
“ không màng ?, hứ.” – Ái Y bĩu môi liếc hắn , nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo sau ra sảnh đường. Mọi người đang tụ họp ở đó. Ái Y nhìn thấy cái gì đó, nàng quay đầu nhìn kĩ lại.
Du Thần ngồi ở bàn ăn , không động đậy, bên cạnh là một cô nương ăn mặc cao sang, nàng ta đang gắp thức ăn cho hắn, hắn miễn cưỡng dùng cơm a. Các vị biết cô nương ấy là ai không ? Chính là hôn thê của Du Thần – Đổng Vương Sa.
Sau khi lĩnh được chiếu ban ngày nhập Vương Phủ, nhưng Vương Sa không thấy Du Thần quay về, liền vào cung xin Hoàng thượng điều tra xem rốt cuộc Du Thần trốn đi đâu. Khi biết được hắn đang ở Vân Nam, Vương Sa lập tức đi tìm, sợ là hắn trốn hôn sự. – cái của mình thì phải giành cho bằng được. Ai ngờ trên đường đi, nàng ta lại nhặt được cái tên sống ở thảo nguyên Thát Đạt, thấy hắn cũng thú vị, muốn kết bằng hữu, lại cũng đến Vân Nam thăm em gái , nên cả hai cùng đồng hành. Cũng là ông trời xui khiến, oan gia hay người có duyên đều tụ lại ở Từ gia a.