Họ Kim thức dậy từ lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, gió lạnh buốt thổi từ khe cửa sổ, đập vào khung sắt khiến chúng thỉnh thoảng rít lên mấy tiếng động trong không gian vốn tĩnh mịch. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đều, một nhúm sáng nhỏ nơi góc phòng phản chiếu một bóng hình mảnh khảnh. cô đang hoàn thành công việc trên chiếc máy tính cũ, cứ thỉnh thoảng lại chẹp miệng vì đau đầu. Hôm qua cô ngủ không được ngon lắm. Mấy tuần nay ngày nào đầu cũng đau, cảm tưởng như ai đó đang cầm búa đập vào đầu mình. cơn đau cứ âm ỉ xuyên suốt cả ngày, đến tối lại tích tụ lại thành một mảng lớn, tấn công những dây thần kinh bên trong hộp sọ, làm cô cảm tưởng chúng sắp vỡ ra.
Vô cùng mệt mỏi.
Hôm qua cô đã đi khám, bác sĩ khuyên không nên suy nghĩ nhiều, nên thư giãn đầu óc một chút. Nhưng vì công việc quá bận rộn, cô vẫn chưa thể thật sự nghỉ ngơi đàng hoàng. Hôm nay đành phải dậy sớm để làm nốt việc, sau đó mới có thể nghỉ ngơi đến hết ngày.
Ting!
Có tin nhắn mới.
Họ Kim rời mắt khỏi màn hình máy tính, nheo mắt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh đang rung liên hồi. 5 tin nhắn được gửi tới liên tiếp, và Kim Jane không biết sao lại thấy....hơi bồi hồi.
1 chút thôi...
" Chào Janenie~~"
" Chúc một buổi sáng tốt lành☺"
" Jane ngủ ngon chứ? Chắc lúc em tỉnh dậy thì tin nhắn này phải gửi đi hơn 3 tiếng rồi á "
" Ờm...chuyện hôm trước....có hơi bất ngờ, anh nhất thời không biết phản ứng như thế nào...rồi sau đó anh khá bận...nên chưa có thời gian hồi...hồi đáp lại..."
" Anh có chuyện muốn nói với em, em có rảnh không? "
Lee haechan ngồi phía bên kia màn hình, nhất thời mà rung chân lên mấy hồi. Seen rồi sao? Bây giờ vẫn còn sớm lắm mà? Em ấy không ngủ sao? Vậy em ấy sẽ nói gì đây nhỉ? Cậu tự hỏi.
Kim jane nhận được tin nhắn, trái tim thắt lại, nhói vô cùng. Cô vừa cảm thấy bối rối, vừa vì không phòng bị mà bị bất ngờ một phen. Mọi chuyện tưởng như đã rơi vào quên lãng, lãng xẹt sao mà bây giờ lại xuất hiện vồ vập. Nên làm gì đây?
Lí trí của kim jane, vốn là chẳng muốn dính dáng đến lee haechan nữa. Sự nghiệp anh ấy đang lên, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, cô xuất hiện như thế, có phải là phá vỡ cái quỹ đạo ấy hay không? Nếu cô cứ ích kỉ đặt trái tim thổn thức này lên trên lí trí của mình, liệu rằng sau cùng ai sẽ là người phải đau khổ?
Trong vài tháng qua, kim jane đã ngộ ra nhiều điều. Lần đầu tiên biết thích một người, lần đầu tiên thổn thức về một người nhiều như thế. Cô đã cảm thấy thật vui khi thấy anh ấy đang thành công với đam mê của mình. Cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy anh ấy cười tươi rói như đóa hướng dương chói chang, xinh đẹp và rạng rỡ. Cô cũng cảm thấy xót xa khi nhìn thấy người ấy khóc, thấy đau lòng thật nhiều khi thấy người ấy chịu đau khổ. Trước giờ kim jane đều chỉ nghĩ đến bản thân mình, sống cho mình còn khó, cô đâu dám nghĩ lớn đến việc sống vì người khác? Thế rồi lee haechan xuất hiện, phá vỡ mọi ranh giới, mọi quy chuẩn, mọi định kiến trong tâm hồn mục rữa. Tại sao lại xuất hiện như thế? Liệu anh có thích em không? Anh có biết em ngày ngày đều thao thức đến mất ngủ vì anh? Đâu biết được nhỉ. Em dấu kĩ lắm, và vốn dĩ bọn mình còn chẳng gặp nhau nhiều đến thế.
Nhưng dù vậy, dù anh không thích em đi chăng nữa, dù anh có không biết được tình cảm của em, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh. Dĩ nhiên là theo cách kín đáo vô cùng.
Nhưng anh ơi, em lỡ hôn anh mất rồi. Làm sao đây? Em đã không kìm nén nổi nữa, em ích kỉ mất rồi. Em xin lỗi....
" xin lỗi, em bận rồi ạ. "
" chuyện hôm trước anh cho em xin lỗi. Chắc anh bất ngờ lắm.....em nhất thời hồ đồ, mong anh thứ lỗi cho. Chắc anh sốc lắm..."
" Một lần nữa, em vô cùng xin lỗi. "
Em làm được rồi.....
Không níu kéo sẽ không có đau thương.
Vốn dĩ trước đây khi đọc mấy cái tiểu thuyết tình cảm trên mạng, em đều thở dài ngao ngán đến chán nản. Sao phải hành hạ nhau như vậy làm gì? Thích thì tỏ tình, thích thì cứ đến với nhau thôi, chẳng phải quá dễ hiểu hay sao? Nhưng rồi em mới biết, nhiều khi trong cuộc sống, không phải cứ thích là được. Dù cách này, em nghĩ là sẽ rất đau khổ cho cả hai, đều dày vò cả hai chúng ta. Nhưng ít nhất, nếu tính đến chuyện tương lai sau này, chắc chắn em sẽ không hối hận. Vì tương lai ấy, anh chắc chắn sẽ tỏa sáng và hạnh phúc. Vì em yêu anh nhiều như thế, chịu thiệt thòi thôi mà, chả sao cả.