Kim Taehyung chỉ bị thương ngoài da không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng vì bị thương ở chân tạm thời không đi lại được nên buộc cô y tá phải gọi người thân đến.
Anh sống ở Hàn Quốc một mình, không có bạn bè thân thiết cũng chẳng có lấy một người thân. Chỉ có riêng một người, anh xem người đó là gia đình, nhưng người đó lại không hề hay biết.
...
"Trưởng phòng Kim à, anh đi đứng kiểu gì mà lại để bị thương thế này?"
Jeon Jungkook vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Taehyung người đầy thương tích nên bắt đầu càm ràm hỏi tội.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Ơ hay, tôi đến là vì anh đó"
"Vì tôi?"
"Có người gọi cho tôi, nói anh đang bị thương nhập viện kêu tôi đến làm thủ tục."
"Cô y tá đó thật phiền phức"
Cô y tá đó mà biết chắc là buồn lắm đây, rõ ràng là lúc nãy có người bảo cô gọi cho người nhà đến, bây giờ lại nói cô phiền phức, đúng là làm ơn mắc oán.
"Anh có cần gì không? Để tôi lấy cho"
"Không cần, khuya rồi cậu về đi"
"Nè, anh cũng biết là khuya rồi mà còn đuổi tôi về sao?"
"Chứ cậu muốn sao?"
"Cho tôi ngủ ở cái sopha bên đó, có gì cần thì gọi cho tôi, sáng tôi về"
"Tùy cậu"
...
Thế là Jeon Jungkook nằm trên sopha ở phòng bệnh của Taehyung ngủ một giấc ngon lành, không một ai phá ngoáy.
Trong lúc ngủ cậu cảm thấy được có một thứ gì đó hết sức mềm mại và ấm áp bao trùm lên cơ thể cậu, nhưng cậu không quan tâm, cậu vẫn cứ tiếp tục ngủ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này. Nhưng ngoài em ra tôi chẳng có ai cả."
...
Kim Taehyung đã có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi, khi cả hai còn học chung trường đại học. Lúc đấy bạn nhỏ họ Jeon có đôi mắt sáng to tròn dù đứng giữa đám đông vẫn có thể tỏa sáng.
Mọi người trong trường luôn đồn rằng, cậu có ngoại hình rất giống anh, điều đó rất dễ để mọi người nhầm lẫn giữa anh và cậu.
Ngay từ lúc đó anh bắt đầu để ý đến cậu hơn, quả thật thì từ vóc dáng đến khuôn mặt của cả hai đều có nhiều nét rất tương đồng, nhưng với anh cậu vẫn nhỏ bé hơn, đáng yêu hơn.
Cái ngày mà anh thi tốt nghiệp, bị người khác chơi xấu làm hỏng hết bút chì ngay trước giờ vào phòng thi. Anh cứ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, cho đến khi người ấy xuất hiện. Cậu đưa vào tay anh cây bút cậu đang dùng.
"Cho anh, dù nó không còn mới, cũng không phải là loại bút đắt tiền, nhưng em tin nó sẽ giúp anh thi tốt. Cố lên nhé."
Chưa kịp nói lời cảm ơn người nọ đã chạy đi mất. Anh vẫn cứ đứng đơ người mà nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần.