Thấm thoát cũng đã đến cuối tuần, mọi chuyện cũng dần được lắng xuống. Trộm vía các thành viên Akatsuki dễ thoả hiệp, mục tiêu mới của tổ chức cứ thể được quyết định và họ đều cảm thấy thích thú với nó. Còn 2 ngày nữa thôi Naruto cũng phải nói lời tạm biệt với những người cậu coi như gia đình mà lên đường đi tu luyện cùng tiên nhân háo sắc. Tuy thời gian xa nhau không dài bởi họ đã đồng ý dạy nhẫn thuật cho cậu nhưng cậu đâu thể bám dính lấy họ mãi được nữa. Naruto vẫn còn ngôi làng phía sau, cả tham vọng mang một Sasuke hạnh phúc không vương chút hận thù nào trả về cho Itachi, .... và còn rất nhiều người bạn ở phía sau ủng hộ và dõi theo từng bước chân của cậu nữa, không thể nào phụ sự kỳ vọng của họ được. Mang theo 1 quyết tâm rực cháy, Naruto bắt tay vào luyện tập điên cuồng không ngừng nghỉ.
. . .
Nhìn từ xa, cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm, không gian yên tĩnh đến kì lạ. Cơn gió đêm vẫn rong ruổi chạy tán loạn, rít khẽ qua ngọn cây. Itachi thoáng cảm thấy ghen tị với cơn gió ấy, ít ra ngọn gió anh vẫn còn có tự do của riêng mình. Chẳng như anh, lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt và tù túng, trốn tịt trong cái lồng giam anh tự tạo ra để một mình gặm nhấm tội lỗi của mình. Lúc nào cũng vậy, bất kể ban ngày hay đêm tối, anh luôn thấy mình cô độc trong chính cuộc sống này. Cái cơ thể đáng nguyền rủa này luôn khiến anh khổ sở, đau đớn triền miên nhưng dần cũng thành quen như là một phần cuộc sống đen tối ấy. Đêm nay không có trăng, đến sao cũng mờ mờ ảo ảo nốt. Là do màn sương đêm quá dày che đi ánh sáng rực rỡ đó hay đôi mắt của anh đã mang nhiều tội lỗi đến mức không còn được phép nhìn thấy ánh sáng nữa ?
Naruto giật mình thức giấc nửa đêm nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ lại. Cậu quyết định không ngủ nữa mà trốn thầy Jiraiya rón rén sang phòng bên cạnh xem Itachi. Cũng không bất ngờ lắm khi không thấy anh trong phòng, bởi cậu cũng đã quen rồi. Cũng đã hơn 1 năm cậu rời làng đi tập luyện cùng thầy Jiraiya rồi. 6 tháng đầu là khoảng thời gian rèn luyện thể lực sức bền địa ngục cùng với Jiraiya và Kisame, sau đó là hội ngộ cùng các thành viên Akatsuki còn lại để học nhẫn thuật. Sợi chỉ của thời gian để thêu dệt nên một Naruto trưởng thành, chững chạc hơn. Cậu cũng đã học được cách kiềm chế tính ích kỉ, trẻ con của mình lại, với tính kiên nhẫn suy tính trước khi làm mọi việc bất kể lớn hay nhỏ. Cứ tưởng rằng cảm xúc với Itachi chỉ là nhất thời, nhưng thật ra không phải. Tình cảm thầm kín ấy ngày càng lớn dần, len lỏi qua sợi dây cảm xúc khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu. Naruto đã không lường trước được mình lại thích Itachi nhiều đến thế, cậu yêu khuôn mặt đẹp trai của anh, yêu bàn tay dạy cậu nhẫn thuật hằng ngày, yêu đôi mắt luôn nhìn xa xăm đến tận chân trời, yêu trái tim dù vấp phải đầy rẫy vết thương nhưng vẫn giữ được sự nhân hậu ấy, ... nhưng trên hết, cậu muốn xoa dịu nỗi đau của anh, mong rằng sẽ có một ngày anh có thể trút bỏ mọi gánh nặng mà mỉm cười thật lòng với cậu. Nếu nói Naruto không ước Itachi sẽ yêu lại cậu là nói dối, nhưng chỉ cần Itachi tìm lại được niềm vui và mục đích sống tiếp thì Naruto đau đớn một mình cũng được, chỉ thế thôi ... Không cần những chiếc hôn như những cặp tình nhân, cũng không cần cái nắm tay ấm áp hay lời yêu đương ngọt ngào, tiếp tục ở cạnh anh với tư cách em trai cũng quá đủ với Naruto rồi. Cậu rất sợ Itachi sẽ ghê tởm mình, sau đó sẽ xa lánh cậu như những dân làng đã từng, tình đơn phương này một mình cậu biết sẽ không sao, như vậy cũng quá đủ. Cậu thích anh như một người điên, nhưng đáng tiếc thay anh lại là kẻ mù.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Itanaru] Đắng (Đồng nhân Naruto)
FanfictionXin chào mụi ngừi. Đây là đồng nhân Naruto. Vâng ạ, như tiêu đề đây là về couple Itachi zà Naruto ạ. Không giấu gì đây là câu chuyện vô tình nảy ra trong đầu mình nên mình mới viết thử nên không giống nguyên tác đouu :< . ( mình viết văn không hay...