Cũng may là đứa bé này vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu, sau khi ăn uống no say thì im lặng nằm trong lòng Yoon Sae Bom, mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn ngó khắp nơi, không hề sợ người lạ, chỉ cần chọc một chút là liền cười khúc khích.Yoon Sae Bom vốn thích trẻ con, cảm giác trẻ con giống như những thiên sứ vậy, vô cùng thuần khiết, chân thật. Vì vậy mà cô dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào đứa bé đó, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Jung Yi Hyun dù chỉ là một chút. Jung Yi Hyun bỗng dưng có cảm giác... ghen tỵ, cứ một lát là lại dùng tay véo véo lên gương mặt mịn mà trắng nõn của đứa bé, bởi vì không biết đứa bé tên là gì, nên cứ liên tục gọi là "bé mập", sau khi bị Yoon Sae Bom cằn nhằn vài lần thì mới chịu dừng, đương nhiên cũng là chỉ những lúc cô không có ở đó mà thôi.
Yoon Sae Bom muốn đi thay quần áo nên đành để Jung Yi Hyun ôm đứa bé một lúc, ai ngờ được bé mập vừa nằm trong lòng Jung Yi Hyun liền gào lên khóc.
Đối với một "sinh vật" bé bỏng, yếu đuối này, Jung Yi Hyun không biết mình nên ôm đứa bé chặt hơn một chút hay không, nếu nên thì sức lực như thế nào là đủ, động tác anh trở nên cứng ngắc, kỳ cục, đứa bé vừa lên tiếng khóc anh liền vứt lại cho Yoon Sae Bom, vẻ mặt giống như vừa trút được một gánh nặng vô cùng to lớn.
Kỳ lạ là, đứa bé vừa được Yoon Sae Bom ôm vào trong lòng thì không còn khóc nữa, cô bật cười, "Nó biết anh không thích nó, nên không muốn anh ôm đấy."
"Một đứa con nít, biết cái gì chứ." Jung Yi Hyun chớp mắt tỏ vẻ khinh thường, "Nó cũng không thích anh, anh cũng không thích ôm nó."
Yoon Sae Bom nghe thấy vậy thì quay đầu sang một bên, mím môi nhịn cười.
Sau đó, Jung Yi Hyun vẫn phải miễn cưỡng ôm lấy đứa bé rồi nâng đứa bé ra trước mặt mình tỉ mỉ đánh giá, hai người một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt bé, mỗi bên là một vẻ mặt khác nhau.
Một lúc sau, Jung Yi Hyun đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nhìn đứa bé sau đó mỉm cười, "bé mập" ngay tức khắc lại oa oa gào lên khóc.
Lần này, Jung Yi Hyun không còn vì việc này mà cảm thấy buồn bực nữa ngược lại còn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Sau khi thay xong quần áo, Yoon Sae Bom đẩy cửa bước vào thì đúng lúc bắt gặp Jung Yi Hyun đang mím môi, giơ tay ra chuẩn bị véo má "bé mập", nghe thấy đằng sau có tiếng động nên quay đầu lại nhìn cô, bàn tay vốn đang giơ ra lại từ từ duỗi xuống, nhè nhẹ vỗ lên lưng bé rồi lẩm bẩm nói nhỏ, "Không hề mập chút nào hết, thật là ngoan."
Còn chưa dứt lời, anh bất chợt cảm thấy người ướt ướt, anh cau mày, quay đầu hỏi Yoon Sae Bom đầy nghi hoặc, "Sao anh lại cảm thấy nóng nóng nhỉ?"
Yoon Sae Bom dường như đã đoán ra được điều gì đó, cô bước lại gần rồi cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó vô cùng bình tĩnh trả lời, "Bé tiểu rồi."
Jung Yi Hyun cúi đầu nhìn đứa bé, nó vẫn vô cùng bình thản trước việc này, anh nghiến chặt răng hỏi, "Dám tè lên người tao?!"
Vẻ mặt đứa bé cực kỳ vô tội, quẫy đạp hai tay dường như muốn được Yoon Sae Bom ôm.
Yoon Sae Bom bật cười, "Lúc nãy, chắc chắn là anh ức hiếp thằng bé rồi, nên nó mới dám tè lên người anh đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em - HyunBomver
Fiksi UmumGiới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo dõi Yi Hyun nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển con trai. Một cuộc tình đầy mối đe dọa, nguy hiểm...