Chap 9

255 29 0
                                    

Thông cảm cho toii vì lỗi của app nha, nay toi sẽ cố gắng vt nhiều nhá, huhuhu vt 1 lần 3 truyện bí idea với app lỗi nên off lâu quá trời, thấy mấy bà comment kêu toi vt mà lòng cũng muốn, giờ mới có cơ hội giải thích, mong mấy bà tha lỗi🥺, Nhi sẽ cố gắng hết sức mình nha❤️
____________________
Mọi người chơi game trong êm đềm cặp nào cũng vượt qua chỉ riêng mỗi mình anh và cậu. Không hiểu sao mấy ông nội kia chơi thì bth lắm, mà tới mình thì đang đưa giữa chừng tờ giấy lại rớt (ý trời đó mà), thế là anh và cậu môi chạm môi nhau, cậu mở tròn xoe đôi mắt nhìn anh, tim cậu đập nhanh đến nỗi đối phương cũng có thể cảm nhận được. Mọi người ai nấy đều bất ngờ, ngơ ngác nhưng mà khong ai bật ngửa. Anh chủ động rời khỏi đôi môi đó, mặt cậu thì đỏ như quả cà chua, mọi người hiểu chuyện liền giải tán rồi ai về phòng nấy, anh và cậu cũng thế, hmm nhưng có một điều khó cho cả hai đó chính là, phòng cậu chỉ có một cái giường và một sofa. Anh và cậu vào phòng
Vương: ơ? em quên mất phòng em chỉ có một cái giường
Trường: khong sao, anh ngủ sofa cũng được, mai rồi mình tính
Nói rồi anh bước vào nhà tắm, cậu ở ngoài, ngồi trên giường nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy bất giác mỉm cười, cậu vẫn còn yêu anh, thứ cậu muốn chỉ đơn giản là một lời giải thích từ anh vì chuyện anh đột ngột bỏ đi, đang suy nghĩ thì anh tắm xong và đi ra
Trường: này Vương! em sao thế?
Vương: à um, có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi à
Anh xoa đầu cậu
Trường: vậy à, anh tắm xong rồi, em cũng vào đi, tắm trễ không tốt đâu bảo bối
Vương: dạ
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười ấm áp đó, cậu bỗng nhiên không biết phải làm gì, chỉ ngồi im nhìn anh.
Cậu bước vào nhà tắm, suy nghĩ khong biết phải nói chuyện với anh thế nào, cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện lúc trước, thắc mắc càng ngày càng lớn hơn nhưng lại không biết mở lời làm sao.
Sau khi cậu tắm ra, thì đã thấy anh ngồi ngay trên giường của mình xem tivi. Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn anh.
Trường: em này! lại đây, anh có chuyện muốn nói
Cậu nghe lời, tiến lại gần anh rồi ngồi kế bên anh.
Trường: em có chuyện gì muốn hỏi anh không? hửm
Vương: ơ không có ạ
Trường: thật?
Vương: thật ra thì em có, một thắc mắc, lâu lắm rồi
Trường: chuyện trước kia, lúc anh đột ngột rời đi đúng không?
Vương: vâng ạ, nếu anh khong muốn thì cũng không sao ạ
Anh tiến mặt anh lại gần mặt cậu, xoa đầu cậu
Trường: ngốc thế, anh không để bảo bối hiểu lầm anh thế được đâu
Cậu nhìn anh rồi cười
Trường: ngày hôm đó, lúc em đang ngủ, anh nhận được một cuộc gọi từ ba, ba bảo công ti nhà anh bây giờ suy sụp có nguy cơ cao sẽ phải phá sản, ba năn nỉ anh, mong anh có thể ra nước ngoài, giúp công ti mình, anh không còn cách nào khác, sợ kêu em dậy, thấy em khóc không nỡ nên chỉ đành âm thầm rời đi, anh nhớ bảo bối của anh nhiều lắm, em tha lỗi cho anh nha.
Nhìn anh, cậu chỉ đành ngồi im, thấy anh sắp khóc, cậu đành ôm anh, vuốt vuốt lưng an ủi.
Vương: rồi rồi em biết rồi mà, em thương đừng khóc, em không nỡ trách anh đâu
End chap
Úm ba la, Nhi biến ra, sau bao nhiêu đấu tranh thì toi cũng đã có thể đăng được ròi nè, end ngay khúc này chắc không sao đâu ha, chúc mấy bà buổi tối zui zẻ đọc chuyện của toi nha. Love❤️

  [Trường-Vương] Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ