Sau khi Chu Chí Hâm tắm xong đã gần 11 giờ rồi, lúc tắm, trong đầu cậu luôn nghĩ đến chuyện khi nãy, bóng lưng của Lưu Diệu Văn khi ra khỏi cửa cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu cậu, trong lòng nghĩ Lưu Diệu Văn có hay không sẽ không để ý đến mình nữa, ngày mai có lẽ sẽ bị phân vào cùng một phòng, thế này thì làm sao mà ngủ đây?
Bực bội quá, chuyện này có nói rõ hay không thì cũng không phải là một kết quả tốt, Chu Chí Hâm hơi khó chịu mà chà chà tóc, điện thoại ở bên cạnh rung lên, Chu Chí Hâm mở ra xem, Tô Tân Hạo đã gửi qua mấy tin nhắn.
[Thế nào? Có quen không?]
[Có ngại không? Có ở chung với sư huynh không?]
[Ngủ rồi?]
Chu Chí Hâm cầm điện thoại nhìn đến ngẩn ngơ, thành thật mà nói, cậu từ đầu chưa từng để ý đến chuyện này, bây giờ Lưu Diệu Văn lại thổ lộ* với mình, khiến Chu Chí Hâm bây giờ nhìn ai cũng phải đeo theo một lớp mặt nạ. Nhưng lý trí nói với cậu rằng, đây đều là chuyện vu vơ của Lưu Diệu Văn mà thôi, đừng cho là thật.
*Thổ lộ: nguyên văn là [敲敲木鱼]: thuộc lĩnh vực của nhà Phật, ý nghĩa sâu xa là nói về một người luôn cảnh tỉnh mình hướng về Phật, hướng về điều tốt. Bộc bạch suy nghĩ của bản thân.
[Vừa tắm xong, hôm nay anh không ngủ chung với ai cả, anh ngủ một mình, các sư huynh đều rất quan tâm đến anh.]
Cậu soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi đi, chưa đến hai giây thì Tô Tân Hạo đã trả lời lại.
[Vậy thì tốt, ngủ sớm đi, mấy ngày tới các anh có lẽ sẽ rất vất vả đấy, chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho hợp lý.]
[Ngủ ngon]
Tóc của Chu Chí Hâm vẫn chưa khô, cậu ngửa mặt nằm trên chiếc giường mềm mại, tâm tư lấp kín đầu, ví dụ như sắp tới đây làm sao để ở chung với Lưu Diệu Văn, lại ví dụ như hai đứa con trai có thể ở bên nhau thật dài lâu sao? Cậu giống một người đang hết sức mâu thuẫn, một bên thì muốn thức tỉnh người khác, bên khác thì bản thân đang xem xét những kiến thức lý luận này.
Anh ấy cũng chỉ mới 17 tuổi, còn khoảng hai mươi ngày nữa mới bước sang tuổi 18, phần lớn thiếu niên ở tuổi này đều rất điên cuồng, làm việc không cân nhắc đến hậu quả, chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình, muốn yêu đương là yêu, muốn thức đêm lên mạng thì cả đêm không cần ngủ, muốn đánh nhau là đánh, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nhưng Chu Chí Hâm giống như trước giờ chưa từng có suy nghĩ này, tuổi 17 này của cậu trôi qua phải nói là bình thường không thể nào bình thường hơn, duy nhất có một cái không bình thường là tướng mạo của cậu, Chu Chí Hâm tuần tự từng bước mà làm việc của mình. Công ty, trường học, nhà, ba điểm một đường, rất hiếm khi ra ngoài, dù có ra ngoài thì cũng đều do công ty sắp xếp, thậm chí trong đầu cậu còn không có khái niệm về tình yêu. Một lần duy nhất, lúc vừa lên cấp hai, có một bạn nữ gửi thư tình cho cậu, còn bị cậu nộp cho giáo viên, từ đó về sau không có ai tỏ tình với cậu nữa.
Lưu Diệu Văn vừa xuất hiện liền giáng xuống đầu cậu một đòn, khiến Chu Chí Hâm vô tri vô giác khó mà thở nổi, bản thân cậu không thể nói thích hoặc không thích được, không thể nói rõ tim đập nhanh là cảm giác như thế nào, nhưng Chu Chí Hâm có lý trí, cậu cảm thấy như thế này là sai, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng thở dài, kéo chăn lên tận cằm, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...