Tản văn

10 2 0
                                    

Concrete jungles were all the tears drop

Năm đó New York thật lạ, phải không?
Tất cả xảy ra chỉ vào ngày hôm ấy, vỏn vẹn 102 phút.
102 phút ấy và những ngày sau đó dài hơn bất kì năm nào khác, có lẽ dài hơn cả cuộc đời của em, dài hơn cả tiếng gào xé toạc không gian của những goá phụ hay giọt lệ rỏ trên mặt những đứa trẻ mồ côi.
Khi chiếc máy bay đâm xuống, em biết em đã mất người. Vậy phút ngọn lửa bùng lên và những mảng bê tông gãy vụn , người có thấy nỗi đau rõ mồn một qua lớp khói bụi, và có thấy em ?
Em tự hỏi New York có biết điều này? Vì sự phồn thịnh của người làm nhân gian phải xót thương, vì đèn đường vẫn sáng những ngày sau đó, xanh đỏ xanh đỏ, kèm theo nước mắt lã chã bên hè.
Có lẽ, chỉ lòng những kẻ nhỏ mọn này là rỉ máu và vọng tiếng đau thương, còn New York vẫn quyến rũ như chưa từng có cuộc chia ly nào, như thể tất cả chỉ là một phần trong dòng chảy của thời giann và vũ trụ vốn trôi đã hàng thiên niên kỷ.
New York vẫn là New York như nó vốn thế, chỉ lòng người thay đổi.
Sông Hudson vẫn êm đềm và thanh nhã, hay Mahattan vẫn nhộn nhịp bước chân của nhân loại.
New York năm ấy hoa lệ. Hoa cho người và lệ cho ta...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Live fast, die pretty [THƠ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ