Chương 1.

429 40 50
                                    

Lưu Chí Hoành dùng hết sức bình sinh gào thét trong lòng Vương Nguyên. Nước mắt , nước mũi tèm lem. Dịch Dương Thiên Tỉ là đồ đáng chết, là tên hỗn đản , dám cùng nữ nhân khác cười cười nói nói, chẳng phải cậu còn đứng ngay bên cạnh sao? Quả thực muốn Lưu Chí Hoành cậu tức tới không thể ăn ngon mà:
- Oa oa , Nhị Nguyên, cậu thử nói xem! Có hay không Thiên thiên nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy. Cậu nhìn đi,nhìn đàn anh ưu tú mà cậu ngưỡng mộ đi, nhìn học bá của trường đi, nhìn xem anh ta bỏ mặc  người yêu mà cười với nữ  nhân khác kìa. Anh ta không để ý sắc mặt tớ sao? Oa oa Nhị  Nguyên, cậu lại nói xem có khi nào Thiên Thiên chán  ghét tớ rồi không?  Như vậy thật khổ cho tớ a. Cậu nỡ lòng nào nhìn hảo bằng hữu đau khổ, oa oa
Vương Nguyên liếc nhìn, thở dài ngao ngán, tay không ngừng tiếp khăn giấy. Đứa bạn ngốc nghếch ham ăn này của cậu thực là không ra làm sao cả mà. Chỉ là cười 1 cái, liền không tổn hại tới ai. Bất quá hà cớ chuyện bé xé ra to, cãi nhau một trận lớn với lão công  nhà hắn rồi lại về tìm cậu mà khóc, xét cho cùng người tổn hại nhất vẫn là Vương Nguyên cậu a. Mở miệng miễn cưỡng an ủi tên đại ngốc đang chùi nước mắt làm dơ áo cậu:
- Tiểu Hoành! Cậu chính là làm lớn chuyện a. Thiên chỉ là cười một cái, cùng lắm cậu coi đó là dành cho cậu là được rồi.
Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, an ủi kiểu gi vậy. Đây người ta gọi là thêm dầu vào lửa. Tiểu Hoành nghe xong liền phẫn uất nín bặt. Dùng lực đập bàn cái rầm rồi chạy ra khỏi lớp. Vương nguyên! Cậu đáng ghét a. Cậu không giúp tớ liền tự nghĩ cách nha
-*--**-*******--*--**--*-*
Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hồ lãnh đạm, nhàn nhạt nhìn tiểu bảo bối cùng Vương đại ca thân thiết ngoài cửa lớp. Cả 2 người  1 cười, 1 đùa , vui vui vẻ vẻ, thi thoảng liền  cũng có tiếp xúc thân thể. Bất quá, sắc mặt của anh luôn là cao lãnh, chỉ thoáng lắc đầu. Quả thật nói người yêu anh ngốc liền không sai chút nào. Bất quá cũng rất dễ thương nha. Lưu Chí Hoành à? Không phải đang diễn kịch muốn anh ghen sao lại chọn tên bạn thân chí cốt Vương Tuấn Khải kia , không phải là dấu đầu lòi đuôi thì là gì?
.
.
.
.
.
.
.
Hết roy. Mong chờ cái chi rứa. Cái lày là  Lee viết ra vở ở lớp. Gõ vô đây từ bao giờ ế, bất quá vì lười nên mới gõ nửa chừng nha. Giờ mất vở rồi. Hô hô. Ta cho mí người tò mò chớt muaaaaaa.
Thực ra tuôi cũng tò mò ||π|| không biết đoạn sau nó sao nữa. Ú hụ hụ . không biết đâu. Hhuhu. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 21, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(fic XiHong)Lão công của ta cũng biết ghen!!!Where stories live. Discover now