1

220 17 16
                                    

Trung Quốc năm 20xx, thời đại mà các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc bùng nổ. Không cần nói đến giao chiến giữa các vùng, tính riêng khu vực LPL đã trở thành một mặt trận đích thực. Các đội tuyển tranh giành ngôi vị nhất bảng và chiếc cúp danh hiệu mà người người muốn chạm tay vào.

Khi ấy, cái tên AK của đội tuyển KL Esport giống như một nỗi khiếp sợ với toàn thể các tuyển thủ thế giới, không chỉ riêng gì khu vực Trung Quốc. Nhưng không thể không nhắc tới kì phùng địch thủ của hắn người đi đường giữa của đội DB Esport - INK. Người duy nhất có thể cầm chiếc cúp trước con mắt của AK, cũng là tên kiêu ngạo luôn nghênh ngang trước mặt hắn.

Nhiều khi AK cũng nghĩ rằng tên INK đấy ngạo mạn nhưng lại quyến rũ thật sự. Ánh mắt sắc lẹm, nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, sống mũi cao cùng với quai hàm sắc lẹm. Những lúc tên đó trêu chọc hắn bằng những câu nói độc miệng, hắn lại cảm thấy người nọ thật ngu ngốc vì dám trêu ngươi hắn. Ngoài mặt nhìn ngang tàn nhưng thực chất cả hai ngoài đời đều sống thoải mái và vui vẻ, riêng tên INK kia có chút ngốc nghếch, khác hẳn so với lúc cậu ta thi đấu.

"Anh Lưu, nay có muốn solo với lão vương đây không?"

"Cậu đừng làm phiền tôi. Nay tôi có hẹn với người yêu rồi. Đi trước nhé Châu Kha!"

"Uầy từ đã, anh có người yêu rồi hả? Ai thế? Này...đừng đi vội!!"

Lưu Chương không trả lời, quay lưng bước đi, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị đúng 23h đêm. Miệng thầm chửi câu "chết tiệt, muộn rồi!". Vì cuộc sống tuyển thủ của anh mà hai người có ít cơ hội gặp mặt, tuy mới yêu đương nhưng anh và người ấy lại khá hợp cạ.

"Lưu Chương, anh tới muộn đấy! Em không có thời gian đâu..."

"Anh xin lỗi, nay team cùng scrim vậy nên cuối trận mọi người họp hơi lâu tí."- Lưu Chương dùng hai tay áp lên má em. Khẽ xoa xoa nhẹ cặp má đang ửng hồng lên vì lạnh.

"Đã bảo là đi với em đừng nhắc tới game mà!! Em ghét người yêu em chơi game. Chẳng qua anh đẹp trai thôi chứ không em cũng không thèm hứ!"

"Được rồi, đưa tay đây anh giữ ấm cho. Nay trời lạnh lắm, để ngoài không tốt."

"Anh lo cho tay anh đi, tuyển thủ phải giữ tay thật tốt."

"Thế em không lo cho em sao?"- Lưu Chương nhếch miệng cười nhẹ, anh đưa đôi tay người ấy lên hôn khẽ lên những ngón tay trắng ngần ấy.

"Em có gì mà phải lo, em là ai chứ hề hề."- người kia rút tay còn lại khỏi túi áo. Giơ cái like thật to trước khi mặt dần chuyển sắc. Lưu Chương bắt lấy cánh tay đấy rồi nhíu mày.

"Gì đây? Lại ngồi máy tính lâu à? Máu thấm ra cả băng gạc rồi?"- người kia rụt tay lại, tỏ vẻ như không có gì to tác.

"Có sao đâu anh, anh cũng biết tính chất công việc của em mà...ngồi máy tính lâu nhưng mà được nhiều tiền lắm đó."

"Anh nuôi em được."

"Anh nuôi em thì fans anh sẽ đánh chết em mất."

"Ai dám động vào người yêu anh? Nói xem anh đi xử cho em."

[lzmq] Tuyển thủ AK yêu đương rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ