Chương 463 phiên ngoại cùng đi hết một đời
(Edit: LinhBabie2305)Cảnh Long đế rũ mắt nhìn y chăm chú, khóe miệng mang ý cười yếu ớt: "Vậy thì khanh muốn trẫm làm gì đây?"
Tô Yến ngẩng mặt lên, dùng một nụ hôn đầy yêu thương để trả lời vấn đề này.
Đây là lần đầu tiên y ôm tâm lý dụ dỗ đến cầu hoan với một người đàn ông khác, e sợ bản lĩnh của mình quá vô dụng lại lo lắng đối phương quá bình tĩnh, dẫn tới thất bại, vì thế chủ động duỗi đầu lưỡi vào trong miệng người kia, dường như muốn lấy lòng nên liếm mút khắp nơi. Khi bị hôn đến nghẹt thở, lại hừ hừ giọng mũi uyển chuyển kéo dài âm cuối thật quyến rũ, tựa như xin tha lại giống khiêu khích.
"... Em làm như thế này là muốn lấy mạng của trẫm à." Hơi thở Cảnh Long đế trở nên dồn dập, giọng nói vốn dĩ trầm ấm cũng mất đi sự thong dong.
Tô Yến hôn liếm bờ môi của hắn rồi dời xuống cằm lại chuyển sang ở hầu kết, thở gấp nói: "Mạng của Cẩn Đường 'cứng' lắm, chỉ 'cái miệng nhỏ này' của ta thì chẳng thể làm được gì cả..."
Giống như có một ngọn lửa âm ỉ từ hầu kết phóng xuống bụng dưới, bùng cháy dữ dội lan ra khắp nơi thành một thảo nguyên bát ngát, Cảnh Long đế không thể nhịn được nữa nên bế Tô Yến lên, đặt ở chiếc bàn gần đó, lại phất tay áo quét sạch mấy thứ linh tinh trên mặt bàn xuống đất.
Tô Yến ngồi ở mép bàn, hai tay chống trên mặt bàn, nghiêng đầu cười với Cảnh Long đế: "Lần trước hoàng gia dạy ta thổi sáo hồng ngọc ở dưới bàn, lại lấy con dấu nhét vào trong cơ thể ta, lần này ngài định làm chuyện tao nhã gì nữa đây?"
"Em luôn nói nét vẽ của trẫm là tuyệt vời nhất, không ai có thể sánh được dù cả trong lẫn ngoài triều đình."
Cảnh Long đế gỡ một cây bút lông nhỏ được sản xuất ở phương bắc xuống khỏi giá đỡ, dùng cán bút đẩy áo lót trên người y ra, làm lộ thân hình mảnh mai trắng nõn như ngọc, từng sợi lông bút quét nhẹ lên xuống, "Trẫm đã dùng vô số loại giấy lụa, chỉ duy nhất chưa thử cơ thể người, hôm nay muốn dùng khanh để vẽ một bức tranh có được không?"
Bút lông nhỏ vừa mềm lại rắn chắc tuần tra tới lui ở chỗ da thịt mẫn cảm, gợi lên cảm giác vừa đau vừa ngứa, Tô Yến hơi run rẩy. "Hoàng gia muốn vẽ cái gì," y cọ rớt giày vớ ở mép bàn, nhấc chân đạp lên đùi Cảnh Long đế, mũi chân chậm rãi dời lên phía trên, chống ở chỗ bắp đùi trong của đối phương, "Có cần thần đi múc nước mài mực hay không?"
Cảnh Long đế nhân cơ hội cởi quần y ra, ném về phía sau lưng ghế, phần đầu của bút lông nhỏ lướt qua dương vật nửa cứng, chuyển đến miệng huyệt nhắm chặt của y, ngoáy nhẹ qua lại.
"Không cần phiền phức như thế, chẳng phải khanh cũng có nước riêng của mình à?"
Bút lông nhỏ bắt đầu trở nên thấm ướt, cán bút và nửa thân trên tiến vào trong cơ thể dễ như trở bàn tay. Tô Yến khép hờ hai mắt, hút khí thật nhẹ, dần dần chất lỏng trong suốt chảy ra từ hậu huyệt không chỉ làm ướt lông bút, còn chảy dọc theo cán bút khắc viên đồi mồi xuống đầu ngón tay, tựa như giọt mực từ thiên nhiên. Cảnh Long đế cầm nghiên mực trống không ở góc bàn tới đựng, trong chốc lát đã đổ đầy dâm thuỷ sáng lấp lánh, hắn nhấc lên xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(bản full H)
Lãng mạnBản full H của bộ truyện cùng tên Năng lực có hạn, nhiều nội dung sẽ không khớp với raw vì mình không rành tiếng Trung ︿( ̄︶ ̄)︿ Mong mọi người hài lòng với bản dịch này( ꈍᴗꈍ) Edit: TLyn (@LinhBabie2305) Beta: TLyn (@LinhBabie2305) Maple (...