Oneshort

558 51 7
                                    

Warning: OOC, không giống với nguyên tác!!!
Chifuyu: Anh
Kazutora: Cậu
__________________________________

Từ khi trận Huyết Chiến Halloween kết thúc với sự ra đi đầy mất mát của Baji và Kazutora đã phải vào trại cải tạo trong vòng mười năm để đền lại những gì mà mình đã gây ra với cậu bạn Baji của mình.

Và trong từng ấy năm ở trại cải tạo, cũng đã khiến cậu phải trải qua biết bao nhiều điều kinh hãi, bị đánh đập, hành hung, có khi một ngày cậu lại bị bỏ đói, bị mắng chửi, trù ẻo và còn đặc biệt hơn cậu suýt bị hãm hiếp tập thể khi đang tắm nếu như Cai Ngục không nghe tiếng động lạ phát ra.

Nó làm Kazutora phải ám ảnh suốt mấy tháng trời mới có thể quên, mà người suýt hãm hiếp cậu lại là những người cùng phòng của mình. Những chửi ngày kinh hãi sau đó cứ tiếp diễn và đi theo cậu từng ngày từng ngày một và không có điểm hồi kết. Rồi một ngày, cái ngày cậu xem như là tia sáng, như là một hy vọng mỏng manh của mình khi được giải thoát ra khỏi nơi này, ngày ra trải cải tạo!

X/X/XXXX ngày ra trại cải tạo.

Thật mừng khi ngày ra trại của cậu trước ngày ra trại của bọn khốn nạn đấy....

Một ngày nắng ấm và đầy đẹp đã để chào một cậu trai trẻ, vui vẻ và chậm rãi thưởng thức không khí bên ngoài, những ngày tháng kinh hãi của cậu cũng chấm dứt, nụ cười nhẹ hẫng đi chứa chan thật nhiều sự thoải mái và hạnh phúc.

Một mình thưởng thức ngày vui ở bên ngoài ngày hôm nay, một mình đi tìm hơi ấm của căn nhà, một mình và một mình....

Tiếng xe thắng lại ngay trước mặt Kazutora, kính xe theo đó cũng dần mở xuống, lộ ra một khuôn mặt điển trai ngày nào, thân quen mà lạ lẫm.

- Hmm...cậu không tính lên xe sao? Anh hơi cao giọng nhắc nhở người đang đứng như trời tròng kia

- Ơ...nhưng mà....tôi- Kazutora hơi ấp úng nhìn Chifuyu

- Nhưng nhị gì? Còn không mau lên, hay đợi tôi bế cậu lên mới chịu đi?

- Khoang khoang tôi...tôi lên ngay đây, cậu bình tĩnh trước đã!

__________________________________

- Tới rồi, mau xuống xe rồi vào nhà để tôi đi cất xe- Chifuyu nhìn người ngồi ghế sau mà nhắc nhở với đôi mắt ánh lên vài điểm mơ hồ, cậu gật gù xuống xe lấy đồ của mình, nói thật, đồ của Kazutora không nhiều cho lắm, chỉ có năm, sáu bộ là nhiều lắm rồi

Từ đầu buổi cho đến khi tới nhà cũng chẳng dám nói một lời nào chỉ đành nghe theo lời của anh nói mà đem đồ đứng trước cửa nhà, thời gian Chifuyu cất xe cũng không lâu chỉ tầm hai đến ba phút là đủ. Nhưng mà kì cục thật đấy, cửa không khóa mà sao cậu ngốc mà không vào trước chứ.

- Sao không vào nhà đi mà lại đứng đây- Chifuyu bước đến chỗ cậu mà đặt tay lên vai hỏi

- Tôi đứng đây chờ cậu vào rồi tôi mới vào- Kazutora quay qua nhìn Chifuyu mà hơi hoảng một chút khi tay cậu đặt lên vai mình, không nhanh không chậm mà vội vã gỡ tay của anh ra mà nhích ra xa một chút

[FuyuKazu] Nếu Có Một Ngày Làm Việc Bất Ổn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ