-Đồ chết tiệt, dám ném bóng lại ta à!!
-Ủa, ngươi ném bóng vào tôi được sao tôi không ném bóng vào ngươi được!? Thành quỷ rồi thích làm gì thì làm à!?
-Ngươi im đi.-ả tức giận, ném nhanh quả bóng về phía anh, chúng càng lúc càng nhanh. Yuichirou bình tĩnh tránh hết, các quả bóng lại bay về nhà của cô Tamayo, đánh tan gần hết ngôi nhà, yui giờ mới nhận ra.
-Tên kia, đánh cẩn thận tí, trúng bọn ta hết.
-Rảnh thì ra đây mà đánh, mệt muốn chết!!!
-Cẩn thận kìa!!!
Quả bóng mém đánh vào thẳng mặt anh, may là yui né kịp. Yui bắt đầu mệt mỏi về cuộc đấu này, vì trước mắt anh là một con quỷ nữ và nụ cười của ả thì rất khó chịu đối với anh. Yuichirou điều chỉnh hơi thở lại rồi chạy về phía ả một cách nhanh chóng.
-Hơi thở sương mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm.-anh như biến thành làn sương mù trong màn đêm, ả nhìn theo bất ngờ, choáng váng từ từ. Rồi anh tung ra nhiều nhát chém vào ả trong lúc di chuyển, ả tránh không kịp với chiêu thức này. Thấy được điểm yếu, yui chém thẳng vào đầu Susamaru và cái đầu ả rơi xuống dưới đất.
-Cái gì vậy!? Cái gì vừa mới xảy ra vậy!? Sao một thượng huyền như ta lại bị một tên nhóc con giết cơ chứ!? Tại sao!? Tại sao!?
-Cô bé à, ngươi không phải là một thượng huyền, ngươi đang bị Kibutsuji Muzan lợi dụng.-Cô Tamayo nói từ phía sau lưng anh.
-Không thể nào, ngài ấy chẳng bao giờ lợi dụng ta cả, ngươi nói dối.
-Vậy thì con số trong mắt cô biết!?
-Hả!?
-Một thương huyền thường sẽ được hắn khắc số lên mắt, tại sao cô lại không có!?
-Không thể nào!?-ả rơi nước mắt.
-Tên nhóc quỷ đâu rồi!?
-......-anh giờ mới nhận ra là mui đang chiến đấu với con quỷ còn lại, và sao nó lâu dữ vậy:)) Rồi tự nhiên con quỷ còn lại bị đứt đầu và ném thẳng về phía anh, cả ba người đơ người ra, mui nhẹ nhàng nhảy từ cành cây xuống, mặt tươi cười.
-Hắn im chưa vậy anh!? Em làm đúng nhiệm vụ rồi đúng không!?
-Ừm.-anh đi tới con quỷ đang bị tan biến dần, hắn vẫn hét.
-Đồ chết tiệt, dám làm mặt ta phải tiếp xúc với đất dơ bẩn thế này, ta sẽ không tha-
-Im miệng lại giùm cái!!-hắn chưa nói xong thì anh đá cái đầu vào thẳng tường như chơi đá bóng vậy, hắn tan biến rồi bốc hơi luôn. Mặt trời cũng từ từ ló dạng, hai anh em được cô Tamayo dẫn xuống tầng hầm để tránh ánh nắng Mặt Trời. Mui chạy xuống kéo anh theo, ở dưới không bị đổ nát nhiều, không bị Mặt Trời chiếu vào.
-Cảm ơn hai cậu đã giúp bọn tôi thoát khỏi hai con quỷ đó.
-....-anh im lặng gật đầu, mui chạy tới ôm người cô Tamayo làm cho Yushiro tức nổi gân xanh.
-Muichirou không sao chứ!?
-Em ấy chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người cô thôi.
-Hơi ấm!?
-Có thể em ấy nghĩ cô là người thân của bọn tôi, dù gì em ấy thích cái hơi ấm này mà, nó giống như người mẹ đã khuất của chúng tôi vậy.
-T..thật sao!?
-Có thể là vậy.
-Cảm ơn hai con, Muichirou và Yuichirou. Lâu rồi ta mới cảm nhận được sự ấm áp này.
Cô Tamayo ôm Muichirou mà khóc, Yui nhìn mà không một cảm xúc, thấy Yushiro đứng bên cạnh cũng đãng khá buồn nên anh đi lại xoa đầu ảnh. Yushiro bất ngờ chặn tay anh lại, mặt đỏ bừng lên, anh đưa tay lên trên má ảnh. Yushiro cũng cảm nhận được hơi ấm từ anh, cũng đứng yên cho anh xoa đầu. Lúc sau mui thả cô ra, chạy tới ôm anh tiếp.
-Yuichirou.
-Hửm!?
-Con có thể để Muichirou ở lại với ta không!?
-Dạ!?-mui ngơ ngác
-Vì con có dòng máu hiếm, có thể cân bằng được máu người và máu quỷ, nên ta muốn con ở lại để có thể xét nghiệm máu dễ dàng hơn, và có thể Kibutsuji Muzan đã nhắm tới con nên sẽ rất nguy hiểm đấy.
"Làm sao đây!? Mình phải làm sao đây!? Mình đi theo cô Tamayo hay là đi theo anh đây!?"Mui không ngừng suy nghĩ, yui nắm chặt tay cậu lại.
-Bọn tôi sẽ đi cùng nhau, với lại em ấy cũng là một thành viên trong Sát quỷ đoàn mà.
-Ừm, vậy thôi vậy, chúc các con lên đường cẩn thận.
-Vâng, tôi có thể để cái hộp lại cô được không, Muichirou thích được bế hơn là ngồi trong hộp.
-Hihi, được thôi.-cô cười, mui thì úp mặt vào lưng anh, rồi nhỏ người lại để anh bế lên tay, lấy cái áo choàng lên người rồi nằm ngủ luôn. Anh chào cả hai người rồi đi tiếp. Anh hình như cũng dần bị say nắng do đi quá nhiều dưới cái thời tiết hanh khô này. Mui tỉnh dậy thấy anh mệt mệt.
-Anh hai.
-Hửm!?
-Anh mệt sao!?
-Không, em ngủ đi.
-Nghe nói nhiệm vụ tiếp theo ở trên núi gì đó, rất khó khăn, anh nên nghỉ ngơi đi.
-Anh ổn.
-Quác quác. Hãy nghỉ ngơi ở ngôi nhà có huy hiệu hoa tử đằng, để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Quác..quác.
-Huy hiệu hoa tử đằng!?
-Sẵn anh nghỉ ngơi luôn.
-Ừm, lên lưng anh cõng cho khỏe.
-Vâng-cậu leo lên lưng anh, yui chạy thẳng tới ngôi nhà đó. Vừa tới trời cũng tối dần, cậu nhảy xuống đi bộ cùng anh, ngôi nhà rất to bao trùm là các cây hoa tử đằng.
-Chào các vị kiếm sĩ.-một giọng nói lạ từ trong nhà.
END
---------------------------
-Bữa nay bận quá nên ra lâu, mn thông cảm nha( ◜‿◝ )♡
-Cuối tuần vui vẻ, tối nhớ coi kny tập mới kìa. (・∀・)
-Hóng quá trời luôn~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Cerita PendekTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.