Chương 1 :

765 60 31
                                    

Một nụ cười đính trên khoé môi cong cùng với những lời nói , cử chỉ thân thiện . Không quá khó khăn gì để một người che giấu đi bản chất con người thật của mình đằng sau những lớp mặt mạ giả tạo ấy nhỉ !?

Trong cái thời buổi mà xã hội đang ngày một trở nên phát triển như vậy , không khó để ta bắt gặp phải những con người mang trên mình chiếc mặt mạ vô hình đâu

Bạn có thể nói rằng mình ghét sự giả tạo  , Nhưng tin tôi đi bạn sẽ chẳng thể phủ nhận được tầm quan trọng cùng độ tiện lợi của nó . Không phải tự nhiên khi không mà các con cháu trong hoàng tộc hay những người được đào tạo làm người lãnh đạo lại luôn phải học cách che giấu cảm súc của mình đâu

Biết tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc chính là một li thế và có vẻ như cậu học trò của tôi , đang tận dụng rất tốt  cái lợi thế này khi hoàn toàn biến tôi thành một con ngốc ...

Ngu ngốc đến độ bị chính cậu học trò thân yêu của mình thương hại !!

Bạn hỏi vì sao tôi lại biết được bản chất của cậu ta ấy hả ? Nếu tôi không lầm thì đó chính là vào một ngày đẹp trời nào đó vào mùa xuân ...

Cái ngày mà tôi nhận được lời thổ lộ đầu tiên trong đời từ cậu học trò của mình , cũng là lúc kẻ mà tôi nghĩ là đơn thuần và vô cùng dịu dàng đó thật chất chính là một con quỷ , một con quỷ với lớp hoá trang thánh thiện !










-•X•-



" Quao !!! Jiho à em quả thật không làm chị thất vọng đấy !!!"

Người con gái tay cầm trên tay tờ phiếu điểm , không giấu nỗi được sự hạnh phúc trên khuôn mặt đã hiện rõ nụ cười tươi rạng rỡ , phấn khích nói to mà không màn để ý đến ánh mắt của người học trò ngồi cạnh đang hường về phía mình .

" Ah chị yêu jiho của chị nhất !! ôi chu choa với số điểm cao thi đầu vào ngất ngưỡng như vậy thì đừng nói đậu vời trường top đầu không khéo em lại thành thủ khoa mất  "

" Yêu , yêu em nhất ạ...? " cậu thiếu niên chớp chớp đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn gương mặt rạng rỡ của Arin mà gò má đã thoáng chút ửng hồng

" Ừ ! " Tôi lúc bấy giờ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền cười đắc chí nói rồi vui vẻ xoa xoa đầu cậu học trò của mình như một lời khen thưởng điều này làm mái tóc xốn đang gọn gàn của cậu trở nên rối rém nhưng dường như cậu bé cũng chẳng có ý định muốn tôi ngừng lại 

Tôi hào hứng nhìn cậu giọng điệu chắc nịch , nói :

" Nào như đã hứa nếu em có nguyện vọng gì thì hãy nói với chị , chị sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giúp em ! " Nghe thấy thế  cậu bé dường như có có hơi bất ngờ , lúng túng một hồi mới mấp máy đôi môi mỏng hỏi lại " Thật chứ ạ ...? "

" Đúng vậy , trong khả năng thì chị chắc chắn sẽ làm !"

" Vậy ... Chị nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau chết nhỉ ?"

Jiho cười tươi nói , chất giọng trong trẻo khó cưỡng như vị ngọt dịu của men say ấy thế mà những lời thốt ra lại khiến người đối diện cậu đây phải đứng người

" hả...?"

  Trái ngược lại hoàn toàn với gương mặt đang tươi cười rạng rỡ sắc thái trên mặt tôi giờ đây chẳng còn gì ngoài một màu tái nhợt , trong ánh mắt nhìn còn mang theo sự hoang mang

Chưa kịp để tôi hiểu ra được vấn đề cậu liền nắm chặt lấy đôi bàn tay vô lực của tôi rồi đặt vào lòng bàn tay tôi một con dao nhỏ mà cậu luôn cất giấu trong người , khẽ sát và tai tôi mà thủ thỉ

"em yêu chị , yêu đến dường như chẳng còn giữ được lý trí nữa ... !"

Arin không khỏi rùng mình ,nhận ra được có gì đó không ổn theo cảm quan liền lập tức rút tay lại khiến con dao bếp cậu đưa cho cũng theo đó mà rơi thằng xuống sàng nhà lạnh lẽo, tạo nên một thứ tạp âm nhức tai

Đùa chắc , em ấy đang nói cái quái gì vậy ? Tôi thầm tự hỏi trong lòng , thoáng chóc trên trán đã  lấm tấm vài hạt mồ hôi

" à ... thì ! Thật ra thì chị không có ý gì đâu , nhưng em đùa này thật sự có hơi đi quá giới hạn rồi đó ...  "

Đầu tôi lúc bấy giờ dường như trống rỗng chỉ biết luốn cuốn giải thích với cậu , giọng nói cũng theo đó mà thiếu đi sự tự nhiên đôi tay cũng chẳng rãnh rỗi gì vội vã thu dọn đồ vật dạy học trên bàn lại vào chiếc túi được đặt cạnh mà chẳng mẩy mây để ý thấy hàng chân mày của người đối diện đã có đôi chút nhíu lại

Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của bản thân muốn một bước rời khỏi cái căn phòng dạy mà mình hay lui đến do công việc dạy học trước khi nó hoàn toàn bị bầu không khí khó xử này bao phủ ! Nhưng rồi ngay khi đó tay tôi lại bị nắm chặc lại

Tôi hơi bối rối muốn giật tay lại nhưng hiển nhiên điều đó chỉ làm cậu học trò của bản thân càng thêm nắm chặc hơn thôi

Cố hướng mắt nhìn cậu học trò của mình như cách bản thân thường làm , ấy thế mà chẳng hiểu vì sao lần này tôi lại thấy có đôi chút rung sợ . đôi mắt đen láy tựa như màn đêm thâu lúc nào cũng hướng về phía tôi cách dịu dàng đây chỉ còn lại một lớp sương mờ đặc quánh mang đến một cảm giác trống rỗng , như hố đen cố nuốt trọn tâm trí tôi 

Bỗng chóc trên gương mặt lạnh tanh của cậu thiếu niên lại hiện lên nụ cười vốn có , nhưng giờ trong lạ lắm ... nó không giống với một động tác xã giao thông thường giữa hai con người mà trái lại ... nó giống một lời cảnh cáo giữa giữa kẻ đi săn và con mồi hơn

" chẳng phải ' bất cứ thứ gì cũng được ' sao , cô giáo Shin đây là muốn thất hứa với đứa học trò này ...?"

[ Yandere ] Sắc thái của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ