Rầm....
Hơn trăm con mắt đổ dồn về phía cửa lớp, mọi hoạt động của mọi người dường như dừng lại, nét cười trên khuôn mặt cũng biến mất, thay vào đó là nét sợ hãi nhìn về người cao lớn có vẻ mặt hầm hầm, một tay vác balo một tay đút túi quần.
Lớp học ồn ào náo nhiệt lúc nãy bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ. Ai ai cũng không dám hó hé lấy một câu, ai đang đứng thì loay hoay, lúng ta lúng túng lấy lý do chạy ra ngoài đi vệ sinh, ai đang ngồi thì giả vờ như đang học bài. Mà cái người gây ra sự đáng sợ này đang hầm hầm bước về phía bàn cuối của lớp.
-Mày sao thế? Ai đánh mày? – Kha Vũ đang bận dỗ người trong lòng mình cũng giật mình nhìn về phía cái người cao lớn kia. Sau đó liền tức giận đứng lên hỏi Gia Nguyên
-Em sao thế Nguyên nhi? Ai bắt nạt em à? Nói đi để anh bảo vệ em- Lưu Vũ cũng giật mình bởi tiếng mở cửa đầy mãnh liệt kia. Sau đó nhận ra người nhà mình, thấy em ấy đang tiến về phía chỗ ngồi bèn lo lắng hỏi. Trên mặt Gia Nguyên còn có vết bầm tím chưa phai kia nữa.
-Không có gì đâu? Hai người đừng lo. Lo chuyện hai người trước đi, mày làm gì Vũ ca mà để mọi người trong trường đồn ầm lên là mày bắt nạt anh ấy- Gia Nguyên không thèm để tâm tới lời hỏi han của hai người phía trước, liền xách cổ áo Kha Vũ lên hỏi tội
-Bỏ ra, tao không có bắt nạt anh ấy? – Kha Vũ mặt méo xẹo nhìn về phía Lưu Vũ. Oan ức thật sự, cậu chỉ ghẹo có xíu xìu xiu thôi mà. Cậu đâu có biết là anh ấy dễ khóc tới vậy đâu.
-Tiểu Vũ, anh không định giúp em à. Em sắp bị đánh rồi đây này.
-Thôi nào Nguyên Nhi, bỏ áo bạn ra nào. Anh không có bị em ấy bắt nạt đâu. Thật đấy.- Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn hai người như sắp lao vào đánh nhau như này. Mọi người còn đang nhìn kia kìa. Thật là ngại chết đi được.
-Vậy sao mọi người đồn là anh bị cậu ta làm cho khóc thảm thiết- Gia Nguyên buông lỏng tay ra, còn chưa thôi liếc nhìn thằng bạn mình.
- Nào có, lúc đó chỉ là... chỉ là...à bụi bay vào mắt anh, anh không dụi ra được nên là nước mắt chảy ra thôi. Làm gì có khóc, em sao lại đi tin lời của mấy người đồn bậy bạ được chứ. Đúng không nào Kha Vũ- Lưu Vũ vắt óc mãi mới tìm ra được lý do nghe cũng có vẻ phù hợp, chân ở dưới bàn còn đá đá Kha Vũ để cậu nói theo mình. Cả khuôn mặt đều đưa ra tín hiệu cho Kha Vũ.
“Em mà không nói như vậy thì đừng hòng anh tha lỗi cho em” – Kha Vũ đọc được những lời như vậy thông qua nét mặt của Lưu Vũ đấy.
-Đúng vậy, tao chỉ thổi bụi giúp anh ấy thôi mà. Làm gì có chuyện bắt nạt ảnh được- Kha Vũ nào dám làm trái ý của Lưu Vũ, nở nụ cười đầy cưng chiều nhìn về phía anh rồi giải thích cho Gia Nguyên nghe.
Mà thực chất, Gia Nguyên cũng không hề tin vào lời đồn đại của mọi người, cậu hành động như thế này chỉ để cho những người đang ở ngoài kia xem thôi. Nhìn đi, mối quan hệ của bọn họ tốt lắm đấy, cứ toàn đi đồn bậy đồn bạ. Nói thằng bạn cậu bắt nạt anh Vũ á, ai mà tin được. Cậu ta hận cưng chiều anh ấy còn không đủ chứ nói gì là bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
Fiksi PenggemarTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.