Chap 39: Thăm Bệnh

2.2K 301 24
                                    

Sau khi Hinata cùng Ema rời đi, thì cửa phòng bệnh của Takemichi lại một lần nữa mở ra. Lần này, từ ngoài tiến vào chính là các thành viên cốt cán còn lại của Toman.

“Chào Takemichi, đã khỏe hơn chưa? Mà… nhìn cũng có tốt hơn miếng nào đâu.”

Smiley ghé sát mặt em, nở nụ cười không thấy tổ quốc, tự hỏi tự trả lời khiến thiếu nữ ngồi trên giường bệnh một phen câm nín.

“...”

Smiley-kun, có thờ có thiêng, có duyên chết liền á!

“Anh hai, đừng có thất lễ.”

Angry đẩy mặt anh trai sang một bên, sau đó cũng tương tự đưa gương mặt cau có lại gần em, dịu dàng hỏi.

“Mày cảm thấy trong người thế nào?”

“Ta-Tao ổn rồi.”

Takemichi đổ mồ hôi hột, bất lực nhìn hai mái đầu ngọc lam và hồng đào đang phóng đại trước tầm mắt. Không hổ danh là song sinh, trái tính trái nết cỡ nào thì vẫn giống nhau như đúc thôi.

“Takemichi, tao đem đồ tẩm bổ đến nè, nhớ ăn thật nhiều để mau khỏe lại nhé.”

Pachin đổ một đống thực phẩm chức năng lên giường, hướng đến thiếu nữ vui vẻ cười nói.

“Vì không biết phải mua cái nào, nên tao đã mua hết cả tiệm luôn, số còn lại được đóng thùng gửi đến nhà mày rồi.”

“À haha… cả-cảm ơn nhiều… Pachin-kun.”

Khóe môi Takemichi co giật khi nghe được vế sau của thiếu niên, trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Em có chút không thích nghi kịp với sự đối đãi nhiệt tình này!

“Đây là lần thứ ba mày lao ra chắn trước mũi dao rồi đấy, chẳng biết nên gọi là can đảm hay liều lĩnh nữa.”

Nhìn thiếu nữ tóc vàng đang cười ngây ngô, Peyan không nhịn được thán phục một tiếng.

“Phải gọi là đồ ngốc mới đúng, em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.”

Draken vừa nói vừa xoa mạnh mái đầu bông xù màu vàng, đầu mày ở hai phía đồng loạt chau lại. Biết là em muốn cứu vãn mọi chuyện, nhưng lấy sinh mệnh của bản thân ra đặt cược, hết lần này đến lần khác như thế, anh không thể không tức giận được.

“Draken-kun, tao xin lỗi mà.”

Takemichi ngúng nguẩy dưới lòng bàn tay to lớn của Draken, cất tiếng đầy đáng thương.

“Thật là hết cách với em mà.”

Draken thở dài, chịu thua trước sự đáng yêu của cục bông màu nắng trong lòng bàn tay. Miết nhẹ gương mặt hơi thiếu huyết sắc, anh cưng chiều hôn lên chiếc má bầu bĩnh, trầm giọng nhắc nhở.

“Lần sau không được liều lĩnh nữa đâu đấy.”

“Đã hiểu.”

Takemichi cười xoà, mềm mại lướt tay trên gương mặt góc cạnh nam tính, dịu dàng dỗ dành thiếu niên thôi hờn dỗi.

“Takemichi, tao có làm canh gà hầm sâm, để tao đút mày ăn nhé.”

Mitsuya tiến đến với chiếc cặp lồng trên tay, ôn hoà nhìn em nở nụ cười.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ