Đoan Mệnh

330 30 8
                                    

2h30 phút khuya
Tiếng đồ vật rơi vỡ trong căn biệt thự to lớn,em đứng giữa căn phòng khách run rẫy giương đôi mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

-'Em cút cho khuất mắt tôi mau'

-'Con khốn như em cưới cũng chỉ để lấy tiền!'

-'Cheon Seo Jin,cô là một con khốn đê tiện!'

Chị dùng những từ ngữ không thể nào nhẹ nhàng hơn mà quát thẳng vào mặt em,đôi chân sợ hãi lùi ra sau.Người trước mắt chẳng phải Shim Suryeon ân cần của ngày nào,chị thay đổi đến chóng mặt.Từng lời nói của chị cắm thẳng vào xâu trái tim mỏng manh kia,mắt em nhanh chóng ngấn lệ...những giọt lệ long lanh.

-'Còn không mau cút,em phải đợi tôi đánh sao?'

Chị bước đến gần dùng một lực mạnh đẩy em về phía sau,cơ thể chẳng còn điểm tựa em vội ngã xuống sàn.Tay chống mạnh vào hàng đống thủy tinh phía dưới,máu dần rỉ ra....

+'Dừng lại đi,làm ơn...dừng lại đi'

Em dùng bàn tay rướm máu đó ôm lấy đầu mình,giọng nói ám ảnh cứ lập đi lập lại trong đầu...em cố đưa mắt mong chờ người 'chồng' trước mặt giúp mình.

-'Lại nhớ về ngày đó,haha đi chết đi'

Câu nói của chị như một gáo nước lạnh úp lên người em,chị bước đến siết chặt lấy cổ tay-giật ngược tóc ra sau.Ánh mắt cưng chiều ngày nào giờ lại đáng sợ và thật xa lạ.

-'Tôi từng yêu em,nhưng cái thân thể dơ bẩn này lại bị người đàn ông khác đụng vào trước ngày cưới'

-'Đúng thật là đê tiện,chiếc váy cưới đó bị em nhuốm bẩn'

-'Em chẳng nên sống trước mắt tôi'

Chị buông tóc em ra,không một chút thương xót đạp lên đôi bàn tay đó rồi rời đi.
Em rơi nước mắt,em nào muốn nhuốm đi chiếc váy cưới trắng đẹp đó.Rõ ràng là do những người đàn ông ham mê dục vọng kia cơ mà,em bị cưỡng hiếp là do em sai...?
Thân thể dơ bẩn này em có nên giết nó?Từng ngóc ngách đều bị đàn ông kinh tởm đụng chạm,đầu em toàn những suy nghĩ mục nát...
Vậy mà trái tim vẫn yêu chị đến hết lòng,tại sao lại tàn nhẫn với em đến thế?

Tiếng mở cửa lại vang lên em nhanh chóng ngẩng mặt lên mong rằng đó là chị,...thất vọng là từ hiện rõ trên mặt em.

+'Anh vào đây làm gì?'

HYC:'Em vẫn cố chấp yêu cô ta sao?'

+'Làm ơn đi ra ngoài,làm việc của anh'

Người đàn ông đó lặng lẽ bước đến ân cần nắm lấy tay em một cách nhẹ nhàng,ánh mắt hiện rõ sự đau thương khi nhìn thấy vết thương.

+'Buông ra'

HYC:'Em không đau sao?'

+'Đau bằng việc bị cưỡng hiếp trước ngày cưới?'

Nam nhân trước mắt cứng họng mà chậm rãi thả tay em xuống,nước mắt em bỗng chực trào khi nhìn thấy bóng lưng chị sau cánh cửa...

+'Chị Suryeon...'

-'Ha Yoon Cheol bước ra ngoài mau'

+'Nghe em nói đã'

-'Bước ra ngoài!'

Người tên Yoon Cheol đó nhìn em rồi đứng dậy chân nặng nề rời đi.
Em sợ hãi lùi người ra sau,chị lạnh lùng đi tới ôm lấy em mà vỗ về trong lòng.

-'Em là vợ tôi,mãi là vợ tôi nên đừng...'

Chị bỗng siết chặt lấy gáy kéo ngược ra sau,khuôn mặt xin đẹp của em hằng 5 dấu tay từ cái tát của chị.
Em ngỡ ngàng nhìn chị...

-'Đừng bao giờ nghĩ đến việc dùng tên đó để trốn khỏi đây'

-'Cả cái Đại Hàn này tôi có thể lật tung lên chỉ để tìm em'

-'Em là công cụ kiếm tiền của một mình tôi'

Công cụ kiếm tiền?Hóa ra em chỉ là một cổ máy thu nhập của chị,tình yêu của em thật chất cũng chỉ là đơn phương thôi...
Em từng nghĩ con người mình cưới làm chồng trước mặt rất tuyệt vời,gọi một tiếng dạ vâng-đói bụng liền có đồ ăn-bệnh liền có người chăm.Thật viên mãn trước khi cưới,chị là một con ác ma vẽ lên chuyện tình tươi đẹp để phá hủy nó.
Những cơn đau nhói từ trong tim ùa về,em thắt chặt tay chị bằng mọi sức lực miệng mấp máy cố bật ra từng chữ.

+'Em yêu chị Shim Suryeon...'

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể mảnh khảnh của em,mắt nhẹ nhắm lại.Trong tâm trí em chỉ còn lại đống ký ức khi còn yêu chị...giọng nói ngọt ngào như muốn kéo em chìm vào tình yêu mù quáng.
Hoa hồng đen là thứ để diễn tả em,tình yêu từ một phía mãi vẫn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ mỏng manh.Những cái gai chẳng phải để tự vệ chúng được tạo ra để che chắn đi trái tim hao gầy...
Còn chị từng là hoa hồng đỏ,thứ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu giờ lại biến thành bông hoa úa tàn vì thơi gian,và bản chất ác độc.
Người đời cho rằng cuộc hôn nhân này thật hoàn hảo vậy liệu ai biết được số phận bấp bênh của tiểu thư bị ghét bỏ của nhà họ Cheon.
Đời em thật đoan mệnh,những mũi dao đau thương hướng về em.Một cô gái trong sáng xinh đẹp tốt bụng và rồi chẳng khác gì mảnh vải rách rưới...
Hóa ra người sai từ trước giờ là em...sai vì đã moi trái tim đầy hy vọng và tình yêu dâng lên cho con ác ma giả tạo trước mặt.
Em đáng lẽ ra phải chọn người lau nước mắt cho mình chứ không phải chọn người làm cho em cười...
Thật là một sự lựa chọn ngu ngốc và khó khăn!
___________________
Hé lô,tui đã quay trở lại với một bộ truyện mới rồi đây.Tui sẽ tạm thời đừng bộ Thỏ con của thư ký nhỏ để tập trung vào bộ này nha.
Nếu truyện có gì không hay comment nha.

[ShimCheon]Truy HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ