Chap 1

210 21 3
                                    

Trong màn đêm gió rét ở London các con đường được bao phủ bởi băng tuyết trên người em chỉ mặc một chiếc váy ngắn và khoác chiếc áo mỏng những cơn gió ko ngừng thổi khiến em không ngừng run rẩy.

"Mẹ ơi,con.. lạnh quá"

Tưởng chừng như mẹ sẽ khoác cho em một chiếc áo ấm hoặc ôm em vào lòng như những người mẹ khác nhưng bà ta chỉ nhìn rồi phất lờ và tiếp tục dẫn em đi.

"Mẹ ơi con... lạnh" Em túm áo mẹ như muốn bà dừng lại.

Tại sao mẹ lại làm vậy với đứa trẻ mới 8 tuổi chứ, làm sao một đứa trẻ chịu được trong thời tiết lạnh buốt như thế vậy.
Bà ta dẫn em vào một ngôi nhà cách xa thành phố.
"Tôi đến rồi đây" Bà ta đưa em ra trước mặt một người đàn ông lớn tuổi.

"Con gái bà hả?! nhìn nó khá xinh đấy, nhất là đôi mắt" Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chúng.

Theo cảm nhận của em nơi này rất tối và rất nhiều bụi bặm em tự hỏi sao mẹ em lại đưa em tới đây.

"Bà muốn bao nhiêu" Hắn vừa nói rồi đi đến trước mặt em.

Em thì ko hiểu chuyện gì ngây ngô nhìn vào mặt mẹ.

Không chần trừ hay do dự bà ta dõng dạc nói"1000000 bảng"
"Được" Hắn cười rồi kéo em về phía gã nhưng em lại níu chặt vạt áo của người em cho là mẹ.

"Tiền đâu?" Bà ta nhìn hắn rồi cầm lấy tay em đưa về phía sau.

Ông ta đi đến một chiếc tủ đã cũ rích lấy ra một cái Vali đen đưa đến trước mặt bà ta.Khi nhận đc chiếc Vali nhanh chóng mở ra.

"Tiền...tiền.. nhiều vậy"Bà ta cầm từng tập tiền lớn

"Được chưa, giờ đưa con bé đó đây"

Sao cơ đưa con bé đó đây ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ à?!

"Đây, từ giờ nó là của ông"

Một lực mạnh đè lên cơ thể yếu ớt của em khiến em ngã khuỵu xuống mặt đất.
Một bàn tay to lớn nâng cằm em lên.
"Á chà!Bà chả biết giữ gìn của quý gì cả"

"Từ nay tôi...và con bé đó sẽ không còn quan hệ gì hết." Bà lạnh lùng nhìn vào em.

Nói đến em như chết đứng,không thể nào mẹ của em bán em sao.Em lập tức đứng dậy chạy thật nhanh đến bên bà vừa khóc vừa nói :

"Mẹ..bán con sao... đừng bán con mà.. hức..đừng mà ..mẹ"em bám chặt vào áo bà.
"Tránh ra!" Bà lấy chân đạp em xuống
Mặc dù rất đau nhưng em vẫn đứng lên

"Mẹ..ko...hức đừng mà...đừng...hức"
Em khóc rồi đến mẹ cũng muốn bỏ em sao, nếu em ở đây thì không biết ông ta sẽ làm gì chứ.

"Cút ra, bán mày được nhiều tiền như thế này biết thế tao bán mày từ lâu rồi.Giờ thì tránh ra."

"Nó...giờ giao cho ông đấy"Nói xong bà ta lạnh nhạt rời đi để mình em ở lại với ông ta.

"Mẹ!Ko đừng..hức..đừng bỏ con mà"
Nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má đó.

"Chờ đã tên con bé là gì vậy?"Ông ta lớn tiếng hỏi

"Hanagaki Takemichi"Bà ta nói vọng lại.

"Takemichi sao?"/"Mẹ!đừng đi mà"

"Này cháu bé mẹ cháu đã bán cháu cho ông rồi nên hãy ngoan ngoãn nghe lời đi!?"Ông ta bấu chặt vào vai em.

"A.. mẹ cứu con..huhu"Em lấy tay gạt tay ông ta ra.

"Con nhỏ này,mày khôn hồn mà ngậm chặt miệng đi"Ông ta túm chặt lấy tóc em dí sát mặt mình.
Những lời thối tha từ miệng ông ta thật kinh tởm.

Đúng vậy, em là Hanagaki Takemichi
Bố em là người Nhật Bản còn mẹ em là người Anh.Em đã từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi bố mẹ ly hôn từ năm em 4 tuổi,em sống với mẹ ở Anh còn bố em về lại Nhật Bản.

Những ngày sống với mẹ đúng là rất khó khăn,kinh tế và tiền của cũng không có nhiều nên phải tiết kiệm từng đồng, hai mẹ con sống trong một căn nhà cho thuê đã cũ căn phòng rất chật hẹp.

Hàng ngày mẹ em hay lạnh nhạt và luôn luôn chửi bới em mặc dù là lỗi nhỏ nhất.Bữa cơm cũng không có gì nhiều có hôm còn phải nhịn đói đồ dùng lẫn quần áo cũng phải dùng lại nhiều lần và em không được đi học đàng hoàng như những đứa trẻ khác.Nhưng điều đó cũng không khiến em buồn bã hay tức giận.

Em cứ thế sống qua ngày tháng đó không tình thương không mái ấm.....

Ông ta dẫn em xuống tầng hầm trong đây rất lớn có rất nhiều căn phòng.

Bỗng dưng có hai tên khác đi đến.

"Có hàng rồi à? Đâu xem nào?!"Một tên cất giọng hỏi.

Ông ta mang em ra trước mắt hai tên đó.

"Bà già đó đúng là ngu thật, một viên ngọc quý vậy mà cũng không biết giữ,ha..."Hắn bắt đầu sờ lên mặt em

"Con bé này trông đẹp thật,đẹp nhất trong những đứa ở đây, đôi mắt nó thật đặc biệt."

Cái gì những đứa trẻ khác á! Mình không phải là người đầu tiên.

"Của quý thì nên bán nó cho bọn nhà giàu"Ông ta nói.

"Đem nó đi đi"Ông ta lệnh.

Hai tên kia tóm lấy tay em kéo đi.

"A.. thả tôi ra..ko tránh ra..bỏ ra.."em bắt đầu vùng vẫy.
"Con nhỏ này, đừng tưởng ông chủ thích mày là mày làm gì thì làm nói gì thì nói nhớ!?"hắn ta tức giận kéo mạnh tay em đi.

Bọn hắn dẫn em đến một cánh cửa dọc hành lang rất tối chỉ có một số chiếc đèn chập chờn còn hoạt động.

Khi mở cửa bên trong khiến em rất sốc, có khá nhiều cô bé chạc tuổi em mặt ai cũng rất hoảng loạn và sợ hãi lùi về sau.

"Nó là người ông chủ thích, liệu mà chăm sóc nó cẩn thận không bọn mày chết với tao." Hắn nói xong liền đẩy em vào rồi khóa cửa lại.

Trông mặt các cô bé ở đây đỡ hoảng hơn, bọn chúng bắt đầu vây quay em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó.

Một con bé bỗng lên tiếng hỏi

"Cậu...sao bị bắt tới đây?"

Bị hỏi bất ngờ như vậy em trầm ngâm rồi nước mắt lại rơi. Nghĩ lại cảnh mẹ vừa bán em mà nước mắt ngắn dài.
____________________________________
End chap 1 (´;ω;`)
Vote cho tui nha⭐

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltakemichi] Trinh NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ