chap 75 sự hối tiếc

80 8 7
                                    

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

/cạch/

Vị bác sĩ bước ngoài

Cậu ấy sao rồi bác sĩ -all

Tôi thành thật xin lỗi - bác sĩ

Chúng tuy đã cứu sống được bênh nhân - bác sĩ

Nhưng bệnh nhân sẽ sống trong trạng thái giống như người thực vật - bác sĩ

Số phần trăm mà bệnh nhân tĩnh lại rất cao nhưng bệnh nhân có tỉnh lại được hay ko là do người mà thôi - bác sĩ

Tâm lý của bệnh nhân ko được ổn định và bệnh nhân không thề muốn tĩnh lại - bác sĩ

Nên muốn bệnh nhân tỉnh lại hay ko là tùy vào người nhà - bác sĩ

Nói xong vị bác sĩ kia rời đi để lại họ ngồi ngẫm lại quá khứ

Những quá khứ trước kia họ lặng lẽ đi vào căn phòng của điều kì lạ là những đồ dùng cá nhân của em đã ko còn nữa

Nè quản gia đồ dùng cá nhân của takemichi đâu rồi - mitsuya

Dạ là cô chủ đã đem chúng đi đốt hết rồi ạ còn lại là những đồ mà các ngài đã tặng cô ấy - quản gia

Vì cô ấy biết mình đã ko còn sống được bao lâu nên đã đốt hết chúng rồi - quản gia

Họ bất ngờ vì lời nói ấy họ đã quá vô tâm với em

Chính họ đã dập tắc đi ánh sáng của đời mình

Dần họ càng vô tâm đến ả kana kia hơn cô kana chỉ lợi dụng và nếu hết giá trị thì cũng sẽ bỏ đi

Quản gia đưa cho từng người một lá thư mà chính tay em viết

Lá thư

Taiju

Xin chào!

Em còn nhớ giáng sinh năm ấy các taiju đưa một cô gái lạ mặt đến nhà thờ

Tên cô ấy là kana đúng ko một cái tên rất đẹp

Đôi bàn tay của anh nắm chặt tay và cầu nguyện anh hứa sẽ chăm lo cho cô suốt đời

Em thật ngưỡng mộ biết bao

Mỗi năm taiju đều đến nhà thờ vầu nguyện cho cô ấy tình yêu thật lãng mạn biết bao

Nhưng rất tiếc em ko thể được giống như cô gái ấy nhỉ

Tạm biệt

Kokonoi

Xin chào

Có lẽ anh tập chung quá nhiều cho sự nghiệp

Em biết chứ nhưng cho dù là vậy nhưng anh vẫn dành thời gian cho cô gái kana kia

Em biết em ko là gì của anh nhưng hãy để em quan tâm và lo lắng cho anh

Anh thì tập chung vào sự nghiệp

Còn em thì tập chung vào các anh mặc kệ mạng sống ra sao

Inupee

Xin chào!

Anh đã từng nói là anh sẽ bảo vệ em

Nhưng nhìn kìa người mà anh bảo vệ không phải là em

Mà là cô gái tên kana

Anh nói sẽ chăm sóc em nhưng điều đó là ngược lại

Tạm biệt

Hinata

Chào hinata

Anh biết không?

Lúc anh bỏ em theo một người con gái khác em đã rất đau nhưng đau thì cũng phải chịu thôi đúng ko?

Em vẫn luôn chờ đợi anh từng ngày

Nhưng có người lại hỏi "Cô chờ đợi như vậy, không mệt sao"

Đã rất nhiều người hỏi em câu đó nhưng em đều nói ko mệt cho dù có mệt thì em làm được gì giờ vô dụng mà thôi

Tình yêu em dành cho anh thật hãm hại làm sao

Nhưng cho dù anh có vức bỏ em bao lần đi nữa thì em vẫn luôn là chỗ dựa cho anh

Có người hỏi "anh ta đáng để cô làm vậy sao"

Đáng vì khi yêu ai ai cũng ngu ngốc mà thôi

Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong 6ngày qua

Xin hãy quên em đi!

Cảm ơn anh đã ở bên em trong những thời gian trước kia

Nếu em có qua cầu nại hà uống canh mạnh bà

Rồi em sẽ mãi mãi quên anh

Trên trần đời này sẽ chẳng có một cô gái ngốc nghếch nào dành cả thanh xuân để chờ đợi thứ không thuộc về mình đâu

Em sẽ ko mù quáng mà đâm đầu vào yêu một thứ ko đáng có

Chúc anh hạnh phúc bên người con gái ấy

____ ____ ____ ____

Đọc xong hinata nhìn em nằm bên cạnh làn da hồng hào giờ đây nó đã trở nên xanh xao và ốm yếu như thể anh chỉ cần một tay có thể nhấc bỗng em lên

Anh nhìn vào dòng chữ "hay quên em đi"

Tim anh như thể đàn rỉ máu vậy nó rất đau anh biết anh đã sai hoàn toàn cho dù có hối hận thì có bù đắp những khoản trống đó cho em hay ko

Họ lần lượt đọc bức thư mà em viết cho từng người bây giờ tim họ như ngàn vạn nhát dao đam xuyên qua vậy

Họ đồng loạt đi vào phòng nơi em nằm

Bây giờ em không khác gì mộ cái xác sống cả

Da vẻ xanh sao, gầy ốm thậm chí còn lòi cả xương, quầng thâm mắt lớn hơn rất nhiều đôi môi căn mọng của em giờ đây khô cằn và bốc da

Họ hối hận vì ko thể quan tâm và chăm sẽ cho em kĩ càng họ trách bản thân quá vô tâm

alltakemichi - làm vợ tôi nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ