Thời tiết LA mùa này rất ôn hòa, nhưng dù vậy, lượng người đến phòng khám vẫn không giảm đi. Như mọi khi, thư ký của tôi, trong những phút rảnh rỗi hiếm hoi giữa những cuộc điện thoại liên tiếp, lại phàn nàn về tính quan trọng của công việc cô ta làm và số lương ít ỏi được nhận, những bệnh nhân im lặng ngồi trong phòng chờ lo âu uống nước, cây cối mọc quá mức xanh tốt ngang ngược cuộn mình trong không gian không mấy lớn.
Tôi là bác sĩ tâm lý, 42 tuổi, có giấy phép ở Mỹ đã 10 năm, đến nay vẫn còn độc thân, nhưng tóm lại, không bất mãn cũng không kỳ vọng đều gì lớn lao.
Từ lúc tôi bắt đầu đi học, LA chưa từng yên bình, tất nhiên đó không phải là lý do để khi đó tôi chọn tâm lý học, chỉ là lúc chọn khóa đề học tiến sĩ, tôi vẫn không thể chối bỏ hứng thú của mình. Tôi thừa nhận, hứng thú với các vụ tâm lý tội phạm của tôi vượt xa hứng thú với tâm lý hôn nhân gia đình các loại, không phải là coi thường đồng nghiệp, mà là chấp nhận số phận của bản thân, vì tôi hiểu con đường này không hề sạch sẽ quang đãng. Bốn năm trước, một gã đàn ông bốn mươi tuổi mắc chứng trầm cảm nhét đứa con trai ba tháng tuổi vào bao nylon đem vứt ở một thùng rác cách nhà hai nghìn met, bà vợ người Mỹ gốc Thái của gã không những không biết tiếng Anh, sau khi chuyện xảy ra còn có triệu chứng bất ổn về tinh thần. Tôi còn nhớ đó là một lễ Giáng Sinh không lấy gì làm đẹp đẽ, trong phòng giam cục cảnh sát liên bang, gã đàn ông đó ngồi đối diện tôi suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng đánh rơi hai giọt nước mắt vào ly cà phê, ly cà phê đã nguội ngắt.
Từ đó, tôi càng lúc càng quen thuộc con đường đến cục cảnh sát, nhưng chỉ quen thuộc cảnh sắc một bên đường, vì luôn đi vào ban ngày, về đã là đêm. Tôi chính là nhà cung cấp yêu thích của cảnh sát, tôi dùng kỹ năng chuyên nghiệp thu mua linh hồn của ma quỷ, sau đó đề giá cao bán cho Satan. Đương nhiên, trong đó không bao gồm linh hồn tôi.
Linh hồn tôi không cần cứu vớt, tôi mặc nó thỏa thuê gánh nạn và đồng thời tìm thấy niềm vui trong địa ngục. Cảnh sát cũng không cần biết điều đó, như thế sẽ gây bất lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm của tôi, sẽ khiến bọn họ nhận ra tôi là một bác sĩ tâm lý có vấn đề về tâm lý.
Bắt đầu từ năm ngoái, tôi cố ý giảm thiểu việc cộng tác với họ, số bệnh nhân riêng đông đúc đổ về như thác lũ đã đủ làm tôi không thở nổi, tôi không muốn tự gây áp lực cho mình đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng tuần trước, LA xảy ra một vụ án lớn, lại còn liên quan đến nhiều người châu Á. Có thể do sự qủy dị của chính vụ án và sự quen thuộc của tôi với tâm lý người châu Á, nên khi David, cảnh sát trưởng 40 tuổi, phụ trách vụ lần này, gọi điện mời, tôi đã không từ chối.
Nói ngắn gọn, có một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc trẻ tuổi nổi tiếng thứ sáu tuần trước đến LA, dự định thực hiện chuỗi hoạt động đi tour, phỏng vấn và quay MV. Toàn bộ mất tích ngay từ lúc xuống máy bay, nhân viên của công ty bản địa không đón được, đoàn nhân viên đi theo cũng mất liên lạc sau khi tách khỏi họ khi ra ngoài bằng hai cửa khác nhau.
“Tôi chỉ nghe thấy có hai người lần lượt gọi tên các thành viên, nhưng không thấy được họ.” Nhân viên ở công ty bản địa nói.
Mãi đến hôm qua, tức là sáng sớm thứ hai của tuần này, cảnh sát mới phát hiện được họ trong một ngôi biệt thự ở một nông trường vùng ngoại ô.
Thật đáng tiếc, lúc phát hiện ra, chỉ có một người còn sống, hơn nữa còn đang ngồi trong bồn tắm định nuốt vào một lượng lớn thuốc trị đau tim. “Cậu ta giống như anh, là người Trung Quốc.” Anh chàng cảnh sát tập sự trẻ tuổi tên Mike nói với tôi.
Vì rõ ràng đã chịu cú sốc tinh thần quá mạnh, từ lúc được cảnh sát phát hiện, cậu ta từ chối giao tiếp. Và đáng buồn là, cậu ta là người duy nhất biết rõ toàn bộ sự việc, hiện giờ vừa là người bị hại, vừa là đối tượng tình nghi lớn nhất. Ngoài việc tạm thời tự bế, cậu ta rõ ràng còn có xu hướng bạo lực và bất ổn về tinh thần. Hôm qua, lúc một cảnh sát đưa bút cho cậu ta viết vào tờ khai lý lịch, cậu ta đã định tấn công anh ta. Vì vụ án này rất nhạy cảm, hiện cậu ta đang hoàn toàn bị biệt giam.
Mặc dù đầu tóc bù xù, ít nhất là hai ngày không cạo râu, nhưng không thể không thừa nhận thượng đế đã phú cho cậu ta một vẻ ngoài xuất sắc. Nếu không phải đã biết trước đây là một nhóm thần tượng, tôi thậm chí có thể dùng từ thần thánh để hình dung.
Thật rõ ràng, thượng đế rất thiên vị, không chỉ ban cho cậu ta vẻ ngoài đặc biệt đẹp, còn giữ cho cậu ta cái mạng này.
Tên tiếng Trung là Ngô Diệc Phàm, tên tiếng Anh là Kris, 24 tuổi, bố mẹ li hôn từ nhỏ, từng sống ở nước ngoài một thời gian, là người dị tính luyến, từng có vô số bạn gái. Theo như lý lịch, gia cảnh sung túc, giáo dục đầy đủ, không có bệnh tật gì nghiêm trọng, chưa từng phẫu thuật chỉnh hình, không lạm dụng thuốc, không tiền sử phạm tội, sự nghiệp ổn định.
Năng lực giao tiếp bình thường, trước đây thậm chí còn là một trong hai đội trưởng của nhóm, không có khuynh hướng tự bế.
Đã xác nhận phần lớn những người tử vong đều mang quốc tịch Hàn Quốc, chỉ có ba người như Kris, là người Hoa hoạt động trong giới giải trí Hàn. Mike cho tôi xem một bức ảnh cả nhóm trong hậu trường một buổi biểu diễn ở Tokyo trước đây, xem ra tất cả đều rất thân thiết, mặt mũi thì giống nhau. Dựa vào trình độ nhận mặt tệ hại của người châu Âu đối với người châu Á, chắc chắn không thể phân biệt nổi bọn họ.
“Theo thời gian tử vong, 4 người này chết trong vòng 18 tiếng trước khi phát hiện.” Mike lấy ra 4 bức ảnh hiện trường bày trước mặt tôi, ở trên mỗi bức đều có viết tên tiếng Anh của mỗi người, vào lúc này, nét chữ trông còn rõ hơn mặt người.
“Cậu này là ChanYeol, được phát hiện trong một cái tủ áo ở tầng một. Nguyên nhân bước đầu xác định là do vết thương được gây ra bằng đao ở bụng, phương tiện gây án tình nghi là một đạo cụ ảo thuật.” Cậu ta chỉ vào một thanh kiếm ảo thuật cắm trên cửa tủ trong bức ảnh, “Phương tiện gây án xuyên qua cửa tủ, đâm thẳng vào vị trí hiểm yếu ở bụng người bị hại.” Cậu bé trong ảnh trông rất cao, tóc buộc lại đơn giản sau đầu, người hơi nghiêng, mấy lọn tóc buông xuống mặt.
“LuHan, quốc tịch Trung Quốc, là người duy nhất được phát hiện ở bên ngoài.” Ngón tay rất dài của Mike chỉ về bức thứ hai, “Cậu ta định từ trên ống khói leo tường xuống, rất tiếc, vải trải giường không chịu nổi trọng lượng cậu ta, rất nhanh đứt.” Cậu trai trong bức ảnh khuôn mặt chưa hề bị tổn thương, trắng trẻo thanh tú. Mike hình như rất nuối tiếc sự thất bại của người duy nhất thoát được ra ngoài, “Tôi không hiểu, ở phòng khách lầu một có rất nhiều dây thừng, chắc hơn xé vải trải giường nối lại nhiều, why? Cậu ta đã nghĩ gì thế?”
“You can ask him.” giọng David bỗng vang lên ở sau lưng, anh ta đã hợp tác với tôi nhiều lần, tôi vội vàng đưa tay ra. “Lâu quá không gặp, ông bạn cũ.” anh ta cười bắt tay tôi, “Thằng nhóc kia giờ là đầu mối trực tiếp nhất để phá án.” Anh ta chỉ kẻ sống sót đang ngồi trong phòng giam. “Xử được nó tôi mời cậu đến Canada trượt tuyết.”
“Chân thành cảm ơn sự hào hiệp của anh, nhưng,” tôi sờ sờ mũi, “Vụ hứa đi Hawaii lần trước làm đi rồi hẵng nói tiếp. Với lại,” tôi nhìn Kris đang không một cử động ở đối diện, “Anh biết đấy, tôi xưa nay không làm việc với trẻ con được, nữa là trẻ con cute thế này.”
“Cuộc đời cute của cậu ta đã kết thúc, đặc biệt nếu như cậu ta cứ tiếp tục im lặng.” David vỗ vai tôi, “Đây là việc của cậu, kẻ bán linh hồn ạ. Hãy làm cậu ta gào khóc ngoan ngoãn tường thuật lại sự tình cho tôi xem, nhét cái mặt không cảm xúc hiện tại vào túi của cậu đi.” Anh ta vừa nói vừa đi ra khỏi cửa.
“Có ai nói với anh rằng anh rất biến thái chưa?” Tôi cười.
“Đương nhiên,” anh ta quay đầu, “Vợ tôi ngày nào cũng nói thế, lạ thật sao cậu lại biết nhỉ?” Nói xong liền nháy mắt.
“Cút xuống địa ngục đi.” Tôi nhìn theo David cho đến khi anh ta khuất bóng, rồi quay lại với Mike, “Sếp các cậu ngày nào cũng đày đọa các cậu như vậy có phải không?”
“Không, chỉ có với anh thôi.” Mike láu cá nhướn mày, “A phải rồi, còn cả cái vị sống sót kia nữa.”
“Ngược đãi tù phạm? Tôi nói cho mấy người biết, đó chính là kỳ thị chủng tộc.” Tôi dùng tay huých vào người Mike.
“Ôi thôi đi, là cậu ta ngược đãi bọn tôi.” Mike đau khổ nói, “Thằng nhóc đó cả ngày chỉ một biểu cảm, im như tượng không cử động, như bị câm điếc. Bọn tôi trong văn phòng mở máy vi tính xem MV trước kia của bọn họ, hát hát nhảy nhảy suốt như châu chấu, thật không thể tưởng tượng được là cùng một người.”
“Ha ha, cậu ta một mình ở cùng với một đám xác chết ít nhất là năm tiếng đồng hồ, chắc cũng thành châu chấu chết rồi.”
Mike nhếch miệng cười: “Châu chấu chết? Bọn tôi mà đến trễ một chút cậu ta đã ôm một dạ dày đầy thuốc trị tim lên thiên đường rồi, a không phải, chắc phải là địa ngục.”
“Các cậu tình nghi cậu ta thật?” Tôi hỏi, “Tôi lại nghiêng về đây là biến chứng của Hài hước đen (black humor - một xu hướng văn học quan trọng ở Mỹ thập niên 60. N/D).”
“Cũng có thể,” Mike bĩu môi lắc đầu, “Nhưng chỉ cần cậu ta phối hợp với chúng tôi là được. Anh xem cậu ta đi, thật giống như... một con sư tử cả mình đầy vết đâm, nhưng đã bị rút móng bẻ nanh.”
“Sư tử? Sư tử con sao?” Tôi nói.
“24 tuổi với anh là nhỏ lắm sao?” Mike nghiêng đầu.
“Ôi đương nhiên, tôi thích người trưởng thành. Hay nói chính xác, người trẻ tuổi thế này mà làm tình nhân thì tôi sẽ có cảm giác phạm tội.” Tôi nói.
“Come on,” Mike bất lực lắc đầu, “Tôi không lên giường với em nào trên 24 đâu.”
“A phải, tôi quên cậu là sư tử con.” Tôi cười nhìn cậu ta, trước khi cậu ta kịp phản bác, liền cầm lên một bức ảnh khác, “Đây là ai? Màu da... Rất gợi cảm, tôi là nói so với những cậu khác.”
Mike nhìn tôi bất lực lắc đầu, tiếp tục làm việc, “Kai, quốc tịch Hàn Quốc, là một trong bốn người chết trong vòng 18 giờ.” Tôi lướt mắt qua bức ảnh có sắc tối ảm đạm, nghe Mike thao thao bất tuyệt, “Trước khi chết đã có ẩu đả kịch liệt với người khác, vết thương lấy mạng là vết thương rất nặng ở gáy. Cậu này có chút thú vị,” Mike cười cười, “Đến tận phút cuối cùng trong tay cậu ta vẫn nắm chặt một cái cúc áo màu ngà, cũng chính là cái cúc bị mất trên áo thằng nhóc kia.” Mike chỉ vào Kris đang đờ đẫn trên ghế, “Mẩu da người trong kẽ móng tay cậu ta đã được xác định thuộc về kẻ duy nhất sống sót của chúng ta.”
Tôi gật đầu, sư tử con đáng yêu, xem ra cậu thực sự gặp chút phiền toái rồi.
“Lay, quốc tịch Trung Quốc, 23 tuổi, chết vì mất máu quá nhiều.” Mike cầm lên bức ảnh dưới cùng.
“Thời gian chết rất gần, có khả năng là người cuối cùng tử vong.” Mike nói.
“Bức này chụp có sắp đặt sao?” Tôi hỏi.
“Đây là ảnh hiện trường, còn về sắp đặt...” Mike quay người nhìn Kris, “Anh hỏi cậu ta thử xem.”
Thoạt trông như một bức ảnh bìa tạp chí. Cậu bé tên Lay ngồi trên ghế trong phòng ngủ, nhìn ra cửa sổ. Ánh mặt trời dìu dịu phủ chụp, nét mặt rất an bình, khóe miệng thậm chí còn như đang cười, không nhìn ra một chút đau đớn nào. Nhìn trên ảnh, trông giống như một cậu thiếu niên đang ngủ dưới ánh nắng, nếu như không nhìn thấy vết cắt không sâu lắm trên cổ tay phải đang buông xuống của cậu bé, và vết máu kéo dài từ cửa đến vùng sàn dưới bàn tay.
“Độ sâu của vết cắt thế này thực ra rất khó chết, nhưng với người mắc chứng máu khó đông bẩm sinh ở mức độ nghiêm trọng thì rất khó nói.” Giọng Mike vang lên bên tai tôi, “Không cấp cứu và truyền máu kịp thời, khả năng mất mạng là trăm phần trăm.”
“Đây là tự sát à?” Tôi hỏi.
“Anh nghĩ thế?” Mike hỏi lại.
“Không biết.” tôi lắc đầu, “Tôi không chuyên mà, chỉ là cảm giác... Cậu xem nét mặt cậu ta rất bình yên.” Tôi chỉ vào bức ảnh.
“Phải, trông thì rất giống, nhưng...” Mike cầm một bức chụp nhà vệ sinh lên, “Phương tiện gây án là cái gương vỡ này, đầy dấu vân tay của Kris. Rất dễ thấy, trước khi Kris chuẩn bị tự sát,” Mike chỉ bồn tắm bên cạnh, “Đã gắn những mảnh kính lại thành một hình thù kỳ quái, có khả năng lúc đó trạng thái tinh thần cậu ta đã không còn ổn định.”
Tôi lật lật bức ảnh, trông nó như một hình đa giác méo mó.
“Và còn, tay trái Kris đeo hai cái đồng hồ, một cái màu đen trắng, một cái màu hồng, phong cách rất khác biệt.” Mike nhớ lại, “Cả hai đều không còn chạy, thời gian ngừng khác nhau.”
“Trên bồn rửa mặt, có để một mảnh giấy viết địa chỉ tiếng Trung và số điện thoại.” Mike tiếp tục nói, “Đã chứng thực, là địa chỉ và số điện thoại nhà cậu tên LuHan kia ở Bắc Kinh.”
“Còn rất nhiều chi tiết không thể giải thích, ví như... lỗ hổng rất to trên cái máy nhảy này và một cậu tên là SeHun chết vì bị rơi xuống tầng hầm, cạnh nơi cậu ta nằm, lại có một cái giường nhún nhỏ...” Mike nói, “Còn có một cái két sắt rỗng đã bị mở ra có mang một khối rubik... Đây là lần đầu tiên tôi thấy két sắt dùng rubik làm mật mã.”
“Phòng vệ sinh lầu một có hai chữ nhỏ viết bằng tiếng Trung ở góc dưới bên phải...” Tôi cầm lấy bức ảnh từ tay Mike nhìn cho rõ, là hai chữ “Đi mau”.
“Cậu này tên Tao người Trung Quốc, lúc viết chữ đã in lại toàn bộ dấu vân tay bàn tay trái ở phần bên trái kính.” Mike tìm bức ảnh nói, “Cậu ta chết vì bị đâm ở bụng, phương tiện gây án tình nghi là bình rượu vodka vỡ này.”
“Địa điểm tử vong?” Tôi hỏi.
“Phòng khách.” Mike nói.
“Những người khác thì sao?”
“Tôi nói nhiều quá rồi,” Mike nhún vai, “Anh biết đấy, chúng tôi có quy định riêng, dù sao,” cậu ta nhìn tôi vẻ có lỗi, “Anh cũng không phải nhân viên nội bộ.”
“Tôi hiểu rồi,” im lặng một chốc, tôi sắp xếp lại mấy bức ảnh, “Cảm ơn chuyện cậu kể nhé, chi tiết đầy đủ hơn bất cứ lúc nào.” Tôi cười cười nhìn Mike.
“Không phải là tôi nói chi tiết đầy đủ, là do anh nghe chi tiết đầy đủ hơn bất cứ lúc nào.” Mike nháy mắt.
“Được rồi tôi thừa nhận.” Tôi cúi đầu cười tự trào, tuy nói con người bình đẳng, nhưng rõ ràng không hề có bình đẳng, ví như những cuộc đời non nớt đẹp đẽ chết đi đều khiến người ta tiếc thương, ví như trời cao chọn người này được sống, và người kia phải chết.
“Vấn đề cuối cùng”, tôi ngước đầu hỏi, “Thứ sáu tuần trước là ngày đặc biệt gì sao? Lễ hội tôn giáo chẳng hạn?”
Mike nhìn tôi, lắc đầu, “Đối với bọn họ mà nói, đúng là một ngày đáng để kỷ niệm, là kỷ niệm hai năm ra mắt của bọn họ.”
“Cậu biết cả chuyện này?” Tôi nhìn Mike.
“Tôi lẽ ra không biết, nhưng có những chi tiết khiến tôi không thể không biết.” Mike nói, “Được rồi, tôi không nói thêm gì nữa đâu, tôi sẽ phạm lỗi mất.”
Tôi cười cười ra vẻ thấu hiểu, “Khi nào có thể nói chuyện với cậu ta?” Tôi cúi đầu chỉnh lý văn kiện.
“Sau khi anh chuẩn bị xong,” Mike nhìn tôi, đặt mớ giấy tờ và ảnh trong tay xuống, “Nhưng anh phải báo cho tôi trước nửa giờ, có mấy việc chuẩn bị rườm rà phải làm.” Nói rồi cậu ta bước về phía cửa nhà giam.
“Công tác chuẩn bị?” Tôi hỏi với theo.
“Hả, có đùa đâu, cậu ta từng định tấn công một đồng nghiệp của tôi, mà anh thì,” cậu ta nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, “Bác sĩ thư sinh, tôi không muốn anh thành một bức ảnh hiện trường đâu.”
“Tôi bây giờ đang ở nơi an toàn nhất.” Tôi nhìn cậu ta chớp mắt, “Bác sĩ thư sinh tự có ma lực các cậu không có.”
Lắc lắc đầu, Mike bước qua, “Xin lỗi, đó là chức trách của tôi. Với lại,” cậu ta quay đi, “Bây giờ đừng có nói chuyện ma pháp ma lực với chúng tôi, tôi sẽ nghi anh đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][Kinh dị] 48h
FanfictionĐây là 1 fic kinh dị, không dành cho những người yếu tim. Hơn nữa, truyện này không phải do au viết mà chỉ repost cho những bạn yêu EXO thích thể loại kinh dị. Vì thế, ai không thích xin mời clickback, au k tiễn, ok???