Hóa ra đến cuối cùng, anh vẫn không yêu em

359 47 5
                                    


Cậu đã yêu anh từ rất lâu rồi, tính ra đã được 5 năm kể từ ngày gặp gỡ định mệnh ấy. Cả một đời người, 5 năm không phải là quá dài nhưng nó cũng không quá ngắn cho một tình cảm đơn phương. Nhưng năm nay, tại giờ phút này, khi cuộc thi mà cả hai đang tham dự đã dần đi vào hồi kết, nó cũng đồng nghĩa là khoảng thời gian bên nhau của cả hai ngày càng xiết chặt.....

Nhớ lại cái buổi gặp gỡ định mệnh năm ấy, không hiểu vì sao Thanh An lại mê như điếu đổ cái anh chàng rapper mang tên Hoàng Hải kia, phải chăng chỉ đơn giản là âm nhạc của anh là liều thuốc tưới mát cho tâm hồn của cậu. Ngày hôm đó, trong lúc lang thang bên bờ hồ và đung đưa theo bài nhạc yêu thích của mình, Thanh An không cẩn thận đã vô ý va vào một người. Bất ngờ thay, đó là Hoàng Hải, là người mà trong lòng cậu luôn yêu thích và mong nhớ. Không giấu được sự vui mừng của mình, Thanh An nhanh nhảu bắt chuyện trước. Hoàng Hải vì sự nhiệt tình của người kia cũng đáp lời và cứ như thế, cả hai dần dần trở nên thân thiết. Hoàng Hải từ ngày hôm đó luôn xem Thanh An như một đứa em mới lụm về trong nhà, quan tâm chăm sóc ân cần các kiểu để rồi một ngày cậu nhận ra rằng, cậu đã trót yêu anh.

Lúc đầu, cậu yêu anh thật trong sáng, ngây thơ như trẻ con. Cái gì cũng mách lẻo với anh, lúc nào cũng rủ anh đi ăn cùng, cả ngày chỉ lẽo đẽo đi theo anh như một cái đuôi. Dần dần, cho đến hiện tại, cậu nghĩ rằng mình cũng phải trưởng thành hơn, không còn dám nhắng nhít như trước. Chỉ biết âm thầm, lặng kẽ theo dõi từng bước chân của anh. Buồn cái buồn của anh . Vui cái vui của anh. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc, cậu sẵn sàng làm tất cả.

Cả hai cùng nhau đăng ký vào một cuộc thi và cùng nhau vượt qua tất cả để đến vòng cuối cùng. Áp lực từ mọi thứ khiến cậu đôi lúc muốn bỏ cuộc, nhưng vì muốn được bước tiếp cùng anh, cậu lại lấy nó để làm động lực mà cố gắng. Cậu nuôi dự định những ngày cuối cùng này cậu sẽ thổ lộ hết tất cả tình cảm cho anh nghe, chấm dứt những năm tháng lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi, nhưng hình như, ông trời không cho phép cậu làm điều đó.

Cậu như chôn chân khi nhận được tin anh có bạn gái. Trái tim cậu như vỡ vụn. Cảm giác như có một thứ gì đó đang rời xa, rất xa..... Nhưng khi nhìn thấy anh hạnh phúc thế kia, làm sao cậu lỡ không vui cho được ?

Rồi một ngày thấy mặt anh ủ rủ, đôi mắt hung đỏ như vừa khóc. Nghe đồn, anh vừa chia tay với bạn gái. Rốt cục, cậu nên vui hay nên buồn đây ? Nhưng lúc đó, cậu không nghĩ ngợi nhiều. Vì ngay bây giờ, cậu biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì cả cuộc đời cậu sẽ không bao giờ được nói lời yêu thương với người con trai ấy. Nhẹ nhàng đến bên anh , cậu khẽ nói, nhưng mỗi một chữ nói ra đều rõ ràng, chân thật:

"Hoàng Hải, có thể em không đẹp như cô ấy và em cũng không phải là con gái. Nhưng em tin rằng em yêu anh nhiều hơn cô gái ấy. Anh có thể cho em một cơ hội để ở bên anh, chăm sóc anh và yêu thương anh được không?"

Bất chợt, anh ôm lấy cậu, không nói gì cả. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu như lọt thỏm trong vòng tay anh. Cậu cũng không quan tâm mấy tình hình hiện tại, cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ mình đã được chấp nhận, vòng tay ôm lấy anh.

Thế rồi, thời gian yêu đương ngắn ngủi qua đi. Cậu thì vẫn rất mực yêu thương anh, chăm sóc anh. Ngày nào cũng dậy sớm nấu cơm để anh mang theo khi đi tập. Lo lắng mỗi khi anh ốm. Đơn độc bảo vệ anh. Còn anh thì ngày càng xa cách với cậu , luôn vô tâm với cậu . Không một lời quan tâm, cũng không một lời cảm ơn. Thuận theo cậu như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đừng nói là tình cảm, dù chỉ là danh phận được làm người yêu của anh thôi cũng đã quá khó với cậu rồi. Nhưng vì quá yêu nên cậu đã cố chấp....

Hôm nay, trời đổ mưa . Anh giờ này vẫn đang trên phòng tập. Cậu ở nhà mình mà sốt ruột, bèn cầm ô mang đến cho anh vì sợ anh quên mang. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế kia? Anh đang tay trong tay đi dưới ô với người con gái ấy. Giờ đây, cậu mới hiểu, hóa ra cậu chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện này, chỉ là một đứa ngốc thay thế cho ai kia. Hững hờ cầm ô, cậu như sụp đổ hoàn toàn, chỉ ước có thể tan biến vào làn mưa xối xả kia để không còn vương vấn điều gì. Nhưng người con trai kia trong mắt cậu vẫn đẹp như thế, chỉ là mãi mãi không thuộc về cậu. Y như một bức tranh thủy mạc không chút nét gợn, tĩnh mịch và yên ả. Chỉ có đôi mắt anh là một thứ sóng duy nhất khuấy tan không gian tĩnh lặng trong cậu .... Và người con gái đang đi bên cạnh, cô ấy mới chính là nữ chính trong câu chuyện của anh. Không để cho anh nhìn thấy mình. Cậu vội chạy đi, cái ô màu xanh thẫm cũng bị bỏ quên lại bên đường. Cậu cứ chạy để cho làn nước mưa cứ thế mà hắt sự lạnh giá vào gương mặt đẫm nước mắt. Anh chính là cơn gió mùa đông , đến khuấy động cuộc sống như mặt nước hồ thu của cậu. Cơn gió mùa đông ấy đang từng ngày ăn mòn, gặm nhấm, khiến mặt nước hồ thu biến thành dòng sông băng vỡ vụn .....

"Hoàng Hải, anh không yêu em"

"Hoàng Hải, hóa ra đến cuối cùng, anh vẫn không yêu em, hóa ra anh chỉ xem em như là một đứa em trai, chỉ có mình em tự lụy tình mà thôi...."

🎉 Bạn đã đọc xong [Coldlow] Hóa ra đến cuối cùng, anh vẫn không yêu em 🎉
[Coldlow] Hóa ra đến cuối cùng, anh vẫn không yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ