Phần 43: Chờ đợi

1.6K 218 48
                                    

Dù đã dành chiến thắng trước một đội mạnh, nhưng nhịp độ của CLB tennis vẫn không thay đổi, mọi người đều gắng sức vào tập luyện để lấy phong độ tốt nhất cho trận đấu tiếp theo.

Nhưng không khí không được rực lửa và hào hứng như mọi khi, bởi hôm nay, Đội trưởng Tezuka Kunimitsu và Át chủ bài Echizen Ryoma đã cùng lúc xin nghỉ.

-Đội trưởng thật sự sẽ đi sao?

-Là đi Đức đấy, không biết bao giờ anh ấy mới trở lại.

-Các cậu có nghĩ Đội trưởng sẽ về kịp mùa giải tiếp theo không?

-Cũng có thể là Đội trưởng sẽ không trở về nữa...

Dù thông báo đã được công bố, nhưng vẫn còn nhiều thành viên trong CLB chưa thể tiếp thu được lượng thông tin này, đa số thì lo lắng cho tương lai của chính tuyển.

Không kể đến đội viên thường bớt sôi nổi, chính tuyển cũng trầm hơn, không phải họ chưa chấp nhận được, mà chủ yếu là vì con hồ ly nào đó hôm nay trở nên chăm chỉ đến lạ với cái khí thế khiến người ta sợ hãi.

Nhìn lên bầu trời yên bình trên cao, Fuji Shusuke nhếch mép, thở dài một hơi rồi lại bắt đầu than vãn.

-A~ Lại nhớ Ryoma rồi.

Đúng vậy, để đỡ nhớ Ryoma và tưởng tượng đến khung cảnh nhóc ấy vui vẻ cùng Tezuka, Fuji mới trở nên 'hăng hái' hơn cả Kawamura lúc cầm vợt như vậy.

Nhưng làm gì được đây, ngay mai Tezuka đi rồi, thôi thì nhường Ryoma cho anh một lần vậy, còn sau đó thì...

Nghĩ đến điều gì đó, Fuji lại vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó, đứng dậy từ băng ghế, cầm vợt và lại tiếp tục luyện tập.

Inui đứng đằng xa nâng kính, tay vẫn tiếp tục ghi chép, xem ra cường độ tập luyện đối với Fuji căn bản là chẳng nhằm nhò gì cả.

-Tăng gấp rưỡi hay gấp đôi nhỉ?

Inui phân vân lẩm bẩm, rồi xoay người đi tìm huấn luyện viên Ryuzaki để thảo luận, để lại đám người không biết mình sắp bị hành đến nằm bệt ra đất.

----------------------------------------------------

[8 giờ 33 phút sáng]

Ryoma ngái ngủ tắt tiếng chuông điện thoại làm phiền cậu. Nhưng có gì đó sai sai, nhạc chuông này không phải dành cho báo thức! Có cuộc gọi đến.

Ryoma bật dậy, mắt mèo mở lớn rõ ràng nhìn dòng ghi chú kèm theo được hiển thị trên điện thoại: 'Kunimitsu', là Tezuka gọi đến.

Làm sao đây?

Ryoma xoay qua xoay lại, đi qua đi lại khắp phòng, rửa mặt, đánh răng và thay đồ xong xuôi hết liền chạy vội xuống lầu.

Karupin lúc này mới bắt đầu ngồi dậy dãn cơ, mèo ta ngáp một tiếng rồi thong thả tiếp tục cuộc hành trình meo meo đầy thú vị của mình khắp các con đường của thị trấn.

Vừa đặt chân xuống lầu, cơ thể Ryoma liền đập vào một mặt phẳng mềm mềm, rồi bị bật ra sau.

-Ui cha.

[Hoàn][Allryoma] Thiên tài tennis!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ