" Tôi về rồi đây."
" Mừng anh về, hôm nay về sớm vậy? Thật tình bao nhiêu người vậy? Cả người ướt đẫm máu, như kiểu anh tắm máu của bọn chúng ý."
Trông hắn bây giờ đúng thật không khác gì so với lời bạn nói, cả ướt đẫm, tanh hôi mùi máu. Bạn chẳng lạ gì với cảnh này vào mỗi buổi sáng thứ ba và thứ năm.
" Cũng không được nhiều lắm nhưng cũng được khá nhiều thứ đấy, dư dả cho lần chuyển đi tiếp theo." Nói xong, định ôm bạn một cái liền bị bạn đẩy ra.
" Đừng có nghĩ tới việc đụng vào người em với cái bộ dạng này, đi tắm đi, xả nước cho rồi đấy, bẩn chết đi được." Vừa dứt lời, ngay lập tức bỏ vào phòng bếp. Cũng chẳng nói gì thêm, hắn cũng thế một mạnh vào ngay phòng tắm.
Một lúc sau, hắn mặc một bộ đồ khá thoải mái, cái áo cộc đen cùng với cái quần dài mỏng. Bước vào phòng ngủ đã thấy bạn đợi ở trên giường với cái máy sấy tóc, tức khắc hắn đi đến gần bạn, ngồi xuống giữa hai đầu gối của bạn. Thấy thế, bạn nhanh chóng bắt tay vào việc.
Hắn không phải loại người thích dựa dẫm hay ỷ lại vào ai đâu, nhưng nếu đó là bạn thì hắn sao cũng được. Bạn thích làm gì hắn cũng được, ngay cả việc giết hắn, nghe có vẻ lụy tình nhưng sao mà chả được miễn người đó là bạn.
Cái cách bạn chạm vào mái tóc đen của hắn, sờ qua sờ lại, chạm vào da đầu hắn khiến hắn đê mê, say đắm, hưởng thụ nó. Ngửa đầu lên nhìn vào đôi mắt e/c kia, nó long lanh lộng lẫy, chúng đẹp như những vì sao trên trời vậy, như ánh dương mặt trời sáng chói trong tâm hồn hắn. Bạn chợt dừng một lúc, cúi đầu xuống, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ vào đầu mũi, xong cười nhẹ một cái. Tim hắn bỗng bẫng đi một nhịp.
Đúng vậy, bạn là người yêu hắn, là người mà hắn yêu, là người sẽ luôn ở bên cạnh hắn, là người sẽ ở cạnh hắn mặc kệ hiểm nguy, là bảo bối của hắn, là ánh dương của đời hắn, là điểm yếu của hắn. Kẻ nào dám động đến em yêu của hắn, hắn sẽ không gớm tay mà phanh thây kẻ đó ra rồi rải trên dọc đường và khẳng định một lần cho thế giới biết rằng bạn là của hắn, và tự biết hậu quả của mình nếu như đụng tới điều tối kị của hắn.
Xong việc cả hai dắt nhau xuống ăn cơm trưa.
" Em không ngờ được hôm nay tôi gặp ai đâu." Đang ăn hắn lên tiếng nói.
" Ai?" Bạn tò mò ngẩng mặt lên hỏi lại.
" Em còn nhớ người đàn ông đến nhà mình thứ tư tuần trước không?"
" Cái người giả danh chủ nhà rồi định sàm sỡ em á?"
" Đúng rồi chính ông ta đó, hôm nay tôi gặp ông ta đang đi ra khỏi ngân hàng với một cái túi màu đen, cảm thấy hơi khả nghi tôi liền đuổi theo. Đuổi kịp được, tôi liền kéo ông ta vào một cái ngõ rồi xử lý luôn, mà cái quan trọng ở đây là ông ta giàu. Biết sao không, trong cái túi ấy toàn là tiền thôi, lại còn là tờ to chứ."
Bạn mở to mắt ngạc nhiên trước những gì bạn vừa nghe thấy. Song bạn hỏi vội.
" Nhiều lắm à? Bây giờ nó đang ở đâu? Anh cất rồi sao?"
" Ừ tôi cất chúng đi rồi, nhìn em kìa, thấy tiền là mắt sáng lên. Cái đồ mê tiền."
" Đương nhiên rồi là một người tỉnh táo, em không mê tín, em mê tiền, và...mê anh nữa." Bạn tinh nghịch nói.
Cũng biết lấy lòng người ta đấy chứ. Hắn nghĩ.
" Mà em nói thật, chúng ta cũng cướp được số tiền khá lớn rồi, mà số tiền ấy chỉ cần thiết vào lúc chúng ta chuyển nhà thôi, số còn lại thì dùng để đi chợ mà đi chợ mua yếu phẩm cũng có cần bao nhiêu đâu. Nên là em đang nghĩ thế này, hay là chúng ta rời khỏi đây đi, ý em là rời khỏi đất nước này vĩnh viễn luôn ý. Vụ án của em giờ cũng chẳng còn được nhắc tới nữa, em giờ coi như bật vô âm tín đối với chúng rồi, có vẻ chúng hoàn toàn mất niềm tin vào việc tìm kiếm em. Mà cũng đúng thôi, cũng đã gần hai năm rồi chứ mấy."
Đúng vậy, kể từ cái ngày bạn được cho là bị bắt cóc ấy tới giờ cũng đã hai năm, thời gian trôi đi thật nhanh thoáng qua mà đã hai năm rồi. Mới ngày nào bạn còn non trẻ nông nổi giờ đây đã là thiếu nữ mười tám tuổi rồi.
" Vậy anh thấy sao, tránh việc chúng ta lâm vào cảnh tù mọt gông và có thể bị chia lìa, Chúng ta có thể chạy trốn, đó là điều mà chúng ta vẫn luôn làm mà, chỉ khác ở lần này là chúng ta sẽ chạy trốn khỏi đây mãi mãi. Chúng ta tìm đến những đất nước mà không một ai có thể tìm ra chúng ta. Em biết anh vẫn còn ý định đứng lên và dẫm đạp Endeavor nhưng mà Touya à chúng ta có thể sống trong sự an toàn mặc dù nó không tuyệt đối."
Bạn biết, trong mọi trường hợp nếu như cả hai có bị bắt, bạn sẽ đứng lên đấu tranh cho tình yêu cấm đoán này của bạn và hắn. Bạn sẽ không ngần ngại mà giết hết đám người dám cản đường bạn, dám cản đường đích đến hạnh phúc của hắn và bạn. Đám cỏ dại ấy, sẽ bị bạn thiêu rụi hết. Nhưng cả bạn và hắn đều biết, rằng cả hai cần có một đường lui.
" Mọi sự đều nghe em, tôi biết em lo lắng cho đôi ta, lo lắng cho tương lai của chúng ta. Tôi biết cũng sẽ không còn an toàn cho chúng ta khi ở đây dài lâu cho dù chúng ta có đổi địa điểm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nên dù cho có gian nan như nào đi chăng nữa tôi thuận theo em hết. Về cái vấn đề kia, em không cần phải lo lắng làm gì, tôi sẽ lo liệu được, nó cũng đâu quan trọng bằng tương lai của chúng ta đâu chứ."
Nắm lấy bàn tay phải của bạn, sờ nhẹ lên chiếc nhẫn mà hắn đã đeo cho bạn, nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt hắn hiện lên những hi vọng, ước muốn, hoài bão về một tương lai tươi đẹp của bạn và hắn, nơi mà cả hai có thể sống như bao người ngoài kia, không cần phải sợ những lệnh truy nã từ các cơ quan cấp cao, không cần phải sống chui rủi, chạy trốn khỏi người đời. Nơi mà cả hai tạo nên mái ấm hạnh phúc của riêng.
Bỗng một tiếng động lạ cắt ngang bầu không khí trong phòng bếp lúc bấy giờ, ở bên ngoài, đó là những tiếng bước chân. Một không rất nhiều, có rất nhiều người, dường như chúng đang tiến gần hơn tới căn nhà. Không thể mạo hiểm ra ngoài được, hắn ra lệnh bạn ở yên một chỗ còn hắn đi nhẹ về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Chết tiệt! Bọn chúng sao có thể phát hiện được cơ chứ? Bên ngoài là đám anh hùng chuyên nghiệp có hơn mười người...không có lẽ nhiều hơn, song song còn có một đống lực lượng cảnh sát.
Khốn nạn thật! Sao mà kịp được? Không, phải thoát ra khỏi đây. Sẽ thoát được thôi. Sẽ được thôi!
-------------------------------
Có vẻ tua thời gian hơi nhanh nhỉ, lỗi mình nhưng mà mình thấy nó hợp lý hơn.
Có lẽ sẽ có drama ở những chap sau, nên các bạn nhớ chờ đón nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Criminal (Dabi x reader)
FanficSản phẩm từ trí tưởng tượng của một con simp Dabi! Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện trên Wattpad, nên là xin mong các độc giả giúp đỡ ạ! :3 Mới tập viết lách nên có chỗ sẽ không hay mong lượng thứ ạ! My name is Liz. Warning: hơi OOC một tý. Đọc l...