Cũng đã được 3 tháng tính ra kể từ khi tôi và Yeonjun quen biết nhau, giờ này cả 2 chúng tôi lại càng thân thiết hơn. Chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi ngày, sau đó rồi dần cũng đã hiểu nhau hơn hết. Nhiều lúc nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ nhắn qua lại mà chả hết chuyện để nói. Chúng tôi dính nhau như sam, cứ mỗi ngày không nhắn tin hay không được gặp nhau thì đều cảm thấy bức bối trong lòng. Tôi và Yeonjun cũng rất hay thường xuyên đi chơi với nhau, nhưng thật ra cũng chẳng đi những nơi đông đúc mà anh luôn tìm những nơi vắng vẻ yên bình để làm địa điểm cho 2 đứa bên nhau, nhưng dù vậy thì chỉ cần được ở bên nhau là đã cảm thấy thật mãn nguyện rồi. Nhưng bản thân tôi vẫn tự hỏi rằng, vậy mối quan hệ của tôi và Yeonjun là như nào, nó đơn thuần hay phức tạp?, là bạn bè hay người thương?
Hôm nay, tôi vẫn đến quán như thường ngày, nhưng cảm giác trong lòng cứ trống vắng như muốn được lấp đầy bởi tình yêu thương. Tôi cứ bơ vơ chẳng hiểu bản thân làm sao, tay cứ mãi cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn bức ảnh gia đình cuối cùng sau 2 năm dịch bệnh xa cách ba mẹ. Nói không nhớ thì bảo nói dối, chứ thực sự tôi đang rất nhớ ba mẹ. Vì nhớ nên tôi quyết định về một chuyến thăm ba mẹ vào hôm nay sau khi tan làm.
Đang dọn đồ để mở hàng thì Yeonjun đi vào, vẫy vẫy chào tôi rồi lại ngồi chỗ thân thuộc. Yeonjun lúc nào cũng đến sớm hẳn lúc không có khách nên tôi đã ngồi xuống nói chuyện với anh:
"Hôm nay anh vẫn đến giờ này nhỉ"
"Gặp em mỗi ngày thành thói quen nên không đến giờ này không được"
"Thôi bớt đi, chiều nay em không đi chơi được với anh nữa đâu đó, em bận rồi yên ổn ở nhà cho lành đi!"
"Ơ gì ngang ngược bảo đi chơi mà, không không cho đi việc bận, phải đi chơi với Yeonjun tôi cơ"
"Hâm à, kệ anh em cứ đi"
"Mà đi đâu mà tự nhiên huỷ lịch đi chơi vậy?"
"Em nhớ ba mẹ nên muốn về nhà chơi với ba mẹ 2 ngày nghỉ"
"Rồi em tính đi bằng gì,qua Busan tính đi tàu điện rồi tối mới đến nơi hả trời?"
"Chắc vậy tại em đi tầm 10h nên chắc cũng không đến mức muộn quá"
"Aigoo vậy nguy hiểm lắm hay anh đưa em đi nhé"
"Hâm à, để làm gì thôi ông ngồi 1 chỗ giùm tiễn người ta đi cho an tâm là được chứ gì, ngỗi đấy em lấy cà phê cho."Nói xong Yeonjun im lặng chẳng dám hé răng nửa lời. Rồi khách cũng dần đông hơn và anh í phải đi làm nhưng vẫn không quên gửi tôi một lời chào khi thanh toán, tuy lời nói có bé nhỏ và có chút bí ẩn nhưng mà với giọng điệu dễ thương của anh í thì thôi tạm chấp nhận=))).
Thời gian cũng trôi qua nhanh trời cũng tối sầm đi, cũng đến giờ tan làm, vẫn ở trước cửa quán, vẫn hình bóng ấy Yeonjun vẫn đang chờ tôi như cách anh làm thường ngày.Bước ra ngoài, anh đã liền nhào ra chào tôi hỏi đủ kiểu rồi 2 đứa vừa đi vừa nói đủ thứ truyện trên trời dưới biển:
"Này này trả lời đi chứ đừng có mà né tránh nhá em đến đấy mà bị gió quật ốm là cho ăn đòn đó"
"Ô kệ anh chứ, em đến đấy sẽ mặc áo phông quần đùi chụp gửi cho anh nha"
"Ô này hâm à gió quật cho ngất giữa đường không có ai giúp đỡ như anh đâu đấy"
"Aigoo anh bớt lời đi sắp tiền đình đến nơi rồi nàyyyyy."Rồi cứ thế cứ thế đi được một đoạn đường bỗng tôi cảm thấy có vài giọt nước li ti rơi xuống tay tôi, cứ thế một trận mưa to đổ xuống. Tôi và anh vội vã chạy đến được trạm dừng của tàu điện.Vì ở trạm giờ đã gần 10 rưỡi nên đã chẳng còn ai ở ga tàu tôi đang đứng để đi đến busan, trong ga chỉ còn mỗi tôi và anh đang đứng phủi những hạt mưa còn đọng lại trên áo.Tôi phủi cho anh, anh phủi cho tôi, mới đầu chẳng nhận ra cả 2 đang làm gì rồi giật mình cả 2 đứa dừng lại ngẩng đầu nhìn nhau, bất chợt đứng cách xa nhau ra.
Từ lúc đó tim tôi cứ đập loạn lên.Nơi đó chỉ còn 2 chúng tôi, một nam một nữ trong một mối quan hệ mập mờ chẳng biết là gì. Chẳng những thế ngay từ nhưng giây phút lúc nãy, họ còn đang phủi áo cho nhau. Người tôi nóng ran má cứ ửng đỏ cả lên mà chẳng phải vì dị ứng hay do thời tiết, mà là do anh.
Bỗng nhiên thấy anh cứ từ từ tiến gần về phía tôi, từng bước từng bước 1 cứ thế đến ngay cạnh tôi.Một cơ thể đang run cầm cập vì cái thời tiết giá lạnh của seoul, một cơ thể thì đang bận di chuyển. Anh đứng cạnh tôi, tay kề tay. Anh cảm nhận được những lần run rẩy của cơ thể tôi, đứng ở một cự ly gần và sát như vậy không cảm nhận được cũng lạ. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan xen vào nhau, cả bàn tay tôi bị nuốt trọn bởi bàn tay to lớn của anh. Anh xoa xoa 1 hồi rồi đưa tay tôi vào túi áo của anh. Cứ thế đứng hồi lâu mà chẳng ai nói gì vì họ đang tận hưởng niềm vui sướng này.
Thấy tiếng tàu điện đến, tôi vội vàng bỏ tay ra khỏi túi áo anh, bước những bước đến chiếc tàu điện vừa cập bến ngay trước mặt.Bước vài bước rồi thấy cổ tay mình bị nắm chặt,quay người lại thấy anh kéo tôi vào lòng, anh vội vã kéo khẩu trang của anh xuống. Tay trái siết chặt eo tôi, tay phải cũng vội vã tháo khẩu trang tôi xuống. Anh đưa nhẹ làn môi mềm mại lên môi tôi, đặt một cái hôn lên môi tôi siết chặt như muốn khoá lại để nói rằng đôi môi này đã được anh khoá . Được một hồi anh dừng lại, vội vã kéo khẩu trang của tôi và anh lên, và nói:
"Đến nơi nhớ báo cho anh nhé"Vội vã gật đầu rồi bước lên con tàu chuẩn bị khởi hành.Đứng ngay cửa, cả 2 cứ luyến tiếc vẫy chào nhau mãi. Tàu bắt đầu khởi hành, cửa tàu đóng dần lại, lăn bánh xuất phát lại càng xa anh dần. Tôi cứ mãi nhìn anh, bóng dáng anh càng xa lại càng bé nhỏ, cứ nhìn theo rồi anh cũng yên tầm rời đi
Ngồi trên băng ghế tàu,tôi cứ sờ sờ đôi môi rồi bất giác cười. Hình ảnh lúc đó cứ mãi hiện lên trong đầu tôi. Giá như khoảng khắc ấy cứ dừng lại, anh như trao tôi chìa khoá của trái tim anh, anh như muốn tôi bước vào cuộc sống của anh trong những năm tháng tới, cùng anh chìm đắm trong cuộc tình này chẳng dứt ra như một giấc mơ đang bủa quanh. Anh như cần tôi, cần tôi bên anh với tư cách là một người anh yêu hết lòng.
Cứ thế đêm tối tại trạm tàu điện số 13, anh trao em con tim, ta trao nhau con tim...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán cà phê nhỏ ấy,nơi ta gặp nhau!_yeonjun_
FanficNơi quán nhỏ ấy khi cả 2 trái tim cùng lỡ nhịp đập,khi 2 ánh mắt như đang ôm lấy nhau và khi cả 2 chỉ đứng im nhìn nhauđắm đuối. Nơi đây đã viết lên câu truyện riêng của đôi ta,nó có sự buồn vui,sự ngọt ngào,khi cả hai đan xen vào nhau người ta gọi...