Sau khi "cạch" mặt với Tuấn Khải, cậu cảm thấy hơi hoang mang vì không biết bản thân làm đúng hay sai.
Trong lớp học, cậu cứ nhìn ra cửa sổ. Có vẻ như cậu bắt đầu thấy có lỗi rồi đấy. Và cậu quyết định tặng anh một sự bất ngờ xem như là bù đắp.....Và câu chuyện sẽ được tiếp tục với người kể lại sự bất ngờ ấy đó chính là Vương Tiểu Nguyên...........
-----------------------------------------------------------------------------------------
E hèm...Tôi là Vương Nguyên đây.
Thật sự ra tôi không hoang mang như lời kể trên đâu chỉ là cảm thấy việc làm của mình là có chút......quá đáng thôi. Với lại, anh ấy cũng không phải là dạng vừa đâu.
Chuyện là sau khi tan học, vẫn như thường ngày anh ấy đợi tôi ngoài cổng trường rồi "hộ tống" tôi đi ăn. Nhưng tôi vẫn không thèm cười hay nói chuyện một tiếng. Tôi là đứa cứng đầu. Và tôi biết điều đó.
Ăn xong đương nhiên là về nhà rồi. Tôi cùng anh ấy đi trên con đường quen thuộc, tôi không thể nào biết được anh ấy đang nghĩ gì và muốn gì nữa khi cứ nhìn tôi và bị tôi nhìn lại rồi quay chỗ khác. Nói trắng ra là tôi hoàn toàn ghét cái cách anh ấy nhìn như thế. Ý tôi là làm tôi tò mò, mà hễ khi tôi tò mò thứ gì đó là quyết tâm tìm hiểu cho bằng được và các bạn cũng đã thấy rồi đó, tôi nhém tí nữa là thiệt mạng.
Gần đến nhà mà tâm trạng của tôi cực-kỳ-không tốt vì anh ấy cứ như thế mãi. Tôi bực bội đi nhanh vào nhà, anh ấy thì vẫn bình thản chậm rãi. Tôi hất cặp lên ghế sofa và ngồi xuống. Đáng lẽ ra anh ấy phải kêu tôi đi tắm rửa hay thay đồ gì đó hay là hỏi tôi cái này cái kia như mọi khi nhưng anh ấy đã không làm thế. Cứ thản nhiên phớt lờ tôi và đi thẳng lên phòng. Tôi bực mình lấy cái gối ném đi.
Rồi một lúc sau thì tôi ngủ thiếp đi, tôi không hề biết tại sao mà bản thân lại ngủ nhanh đến như thế, trong cái mờ mờ ảo ảo ấy, tôi lại mơ thấy một điều hết sức kỳ lạ, tôi thấy anh ấy bương tay của tôi, thấy anh ấy đi cùng người khác, tôi lo sợ lắm, rồi tôi giật mình hét lên. Và khi mở mắt, tôi thấy anh ấy....anh ấy....đang nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô tội lại còn....còn mặc bộ đồ hình pikachu nữa chứ. Tôi nhìn mà nhịn cười không nổi, còn anh ấy thì lè lưỡi trêu chọc tôi, rồi dúi dúi đầu vào thân của tôi làm tôi nhột muốn chết. Tôi hỏi: "Anh đang làm gì thế? Ăn mặc kiểu gì đấy?". Anh ấy vẫn mở đôi mắt ngây thơ ấy mà trả lời: "Tiểu Nguyên, đừng giận anh nữa...nha...nha". Không cần phải nói tôi vì bộ dạng này mà cười không nhặt được mồm. Tiểu Khải ngốc. Anh ấy cứ làm hành động như những con thú cưng ấy, thử hỏi làm sao mà tôi có thể giận được. Tôi cười cười rồi gật đầu. Anh ấy từ dưới nền mà phóng lên sofa nhanh như chớp ấy, làm tôi hơi giật mình. Tôi nhìn anh ấy, nhìn bộ đồ, nhìn cách anh ấy nhìn tôi. Tôi đưa tay sờ sờ cái tai pikachu rồi cười lớn.
Vương Tuấn Khải. Anh là người lắm trò.
Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy sợ giấc mơ đó. Liệu có phải là thật? Tôi tự cười mình rồi quay sang nói với anh ấy:
- Tiểu Khải. Sau này, anh có muốn lấy vợ không?
Anh vẫn thản nhiên: "Có"
Chữ "có" của anh khiến tôi bất ngờ, đôi mắt tôi rưng rưng nhìn anh, chẳng lẽ ý anh là sẽ rời xa tôi sao nhưng anh lại nói: "Người làm vợ của anh sẽ nhất định là Vương Nguyên. Không phải ai khác. Nếu không phải là em thì anh nguyện không lấy ai cả. Anh sẽ ở vậy để chờ em...".
Khỏi phải nói, tôi vui đến cỡ nào. Đôi môi bất giác mỉm cười, gương mặt cũng ửng đỏ lên. Anh cứ nhìn tôi mãi như thế rồi càng lúc càng gần tôi hơn. Anh ôm tôi và rồi hôn lên mái tóc của tôi. Mùi thơm từ người anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Đến tối, khi tôi vừa tắm xong thì thấy anh đã nằm trên giường, tôi nheo mắt nhìn anh, anh nói: "Nhìn anh làm gì? Kể từ hôm nay anh sẽ ngủ ở đây!". Ừ thì tôi đã nói gì đâu, anh ngủ thì cứ ngủ, với lại giữa anh và tôi đã....thôi bỏ qua đi, hehe. Tôi cũng giả vờ lơ đi rồi tiến thẳng về phía giường, khi vừa mới nằm xuống cạnh anh thì anh lại nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch. Anh đã nói với Chí Hoành rồi! Cũng đặt vé luôn rồi. Em không có quyền từ chối đâu!". Tôi ngạc nhiên, liền quay sang anh nhưng anh đã ngủ rồi. Tiểu Khải, ai nói em không đồng ý, anh đừng có mơ tưởng là sẽ bỏ em ở nhà đó.
Tôi cũng từ từ thiếp ngủ đi. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc khôn xiết.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trời sáng, tôi cử động nhẹ rồi vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ. Quay sang thì không thấy anh đâu, tôi ngồi dậy thì thấy anh từ phòng tắm bước ra, trên thân dưới chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, chắc anh nghĩ là tôi sẽ xấu hổ mà che mặt hay la hét lên nhưng lầm rồi, tôi chẳng những không như thế mà còn nhìn thẳng vào anh. Tiểu Khải nói: "Đáng lẽ ra em phải hét lên rồi lấy gối ném vào anh chứ nhỉ?". Tôi đây vẫn thể hiện sự "bình thường trên khuôn mặt vào trả lời: "Cái gì cũng nhìn thấy cả rồi, với lại anh tưởng em không có sao?".
Tiểu Khải nhìn tôi đang cười ngây ngất ra thì anh lại tiến gần tôi và nói nhỏ: "Thế em có muốn thấy nữa không? Tiểu Nguyên Tử?".
Tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại sống chung với tên vô sỉ này chứ, nhìn "thụ" như thế mà lại "công" ngã tôi, tôi thật sự, thật sự không phục. Tên vô sỉ này bị tôi dùng gối ném thẳng vào mặt, anh đè tôi xuống giường, tôi vùng vẫy nhưng cũng may tiếng chuông cửa vang lên.
Cám ơn cậu rất nhiều, Chí Hoành.
Ba người chúng tôi ra đến sân bay, lòng tôi cứ phấn khởi thế nào ấy.
Và cuối cùng chúng tôi đã đến nước Mỹ xinh đẹp. Tôi cảm thấy rất vui vì đã trở lại nơi mà mình từng sinh sống.
Chúng tôi đi dạo vòng quanh rồi đến khách sạn. Chí Hoành không ở cùng phòng mà lại đặt thêm một phòng riêng, cậu ấy nói không muốn làm vật cản?!.
Sau đó, cậu ấy nói muốn đi dạo, tôi và Tiểu Khải cảm thấy rất mệt mỏi sau chuyến đi nên quyết định ở lại nghỉ ngơi trước.
Trời cũng tối, tôi thật sự có chút cảm giác đói meo lên, đành phải "dựng" anh ấy thức giấc để đi tìm thức ăn. Đi một vòng thì gặp Chí Hoành, tôi nhìn thấy trên gương mặt của cậu ấy có những những giọt nước từ khóe mắt chảy xuống, tôi chạy đến thì cậu ấy lại quay mặt đi chỗ khác.
Chúng tôi hỏi có chuyện gì sao thì Hoành chỉ lắc đầu và cố gắng mỉm cười với chúng tôi. Cậu ấy nói không sao.
Tuấn Khải ngốc nghếch lại tin rằng cậu ấy ổn.
Tôi không phải là trẻ con. Tôi biết chắc phải xảy chuyện gì đó với cậu ấy. Mặc dù tôi không chắc chắn là trực giác của tôi đúng nhưng nhìn cậu ấy chẳng khác nào một chú nai con đang đi lạc.
Và rồi cuối cùng Chí Hoành mới kể hết sự việc cho chúng tôi nghe........
-----------------------------------END CHAPTER 26---------------------------
TOBE CONTINUE
THANKS FOR READING
Author không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi vì đã chậm trễ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...