warning: ooc, bl, r18.
___________________________________- baji à, lỡ một ngày tôi và cậu xa nhau thì sao? -
chiều tà buông trên vai gã, nó ngẩn ngơ, hỏi nhỏ. rồi nhận lại là việc gã chau mày mắng mỏ đủ điều.
- điên à, tao không cho phép cái ngày đó xảy ra đâu. -
nó chỉ biết cười khổ nhận lấy sự trách mắng kia, nhưng biết sao được thế mới là baji mà nó quen.
- sao nhỉ, tôi chỉ giả định thôi, chắc là vậy? -
vẻ lặng lẽ nhìn ngắm mây trời, nó chỉ nhè nhẹ lảng tránh câu chuyện mà chính bản thân bắt đầu. vì vốn nó biết, chuyện đó chẳng còn xa.
nó quen gã vào một ngày thu dịu nhẹ, nó yêu thu và cũng yêu gã chẳng kém nhưng biết sao được, nó tự biết rằng chuyện tình này sẽ chẳng có kết cục như thơ.
baji keisuke - tình yêu của nó, thứ báu vật nào nó tự biết rằng còn quý hơn cả thân mình. nhưng chúa à, làm sao ngờ cho được cớ sao chính nó lại làm gã hoen mi.
nó chán ghét thực tại, chán ghét cái cuộc sống mà chính nó là người nhuộm màu xám xịt lên. gã là ánh sáng của nó, tóm lấy được nhưng chẳng dám giữ lâu.
gã cũng yêu nó, yêu lắm những cử chỉ vụng về khi cả hai hôn nhau trong hẻm vắng. vẻ nhút nhát nhưng lại trông tin cậy vô cùng khi ôm ghì gã vào lòng trong đêm đông lạnh giá.
- nè tao bảo, bọn mình ấy sẽ mãi như này đúng không? -
gã đã cười tươi như hoa để đợi chờ câu hứa hẹn từ nó. gã yêu nó và gã biết nó cũng vậy, tình yêu nồng nàng chẳng lẽ một câu hứa hẹn lại không xong?
- ừ, luôn luôn. -
mắt nó ý cười đáp lại gã ta, dù nó biết đó chỉ là lời nói dối điêu ngoa. gã sẽ tức giận nếu nó phũ nhận, hoặc tệ hơn là cạch mặt nếu nó trả lời vu vơ. nó nói dối, nhưng chẳng sao đâu nhỉ? miễn là điều đó làm tình yêu của nó vui lòng.
nhưng đời nó có vẻ chẳng thể khá khẩm hơn.
- có lẽ...mình nên sớm rời đi. -
chiếc dao rọc giấy vương vãi thứ chất lỏng màu đỏ, nó đang làm gì ấy nhỉ? tự hành hạ thân mình chăng. sự khoái cảm khi cái cơ thể này bị rỉ máu, cảm giác đó tuyệt lắm, tuyệt đến mức nó nghiện thứ việc làm tồi tệ này khi chỉ mới thử ở lần đầu.
và, nó bị gã phát hiện rồi. không nhanh không chậm, gã ngang nhiên bước vào căn phòng của nó như thường lệ. rồi thứ gã nhận được là người mà gã yêu đang làm thứ hành động dại dột gì kia.
- dừng lại ngay! tao không rõ thứ quái quỷ thì khiến mày khó chịu nhưng xin đừng, xin đừng hành hạ người mà tao yêu..-
gã giựt mạnh chiếc dao trên tay nó, mạnh bạo nhất thời nhưng sự nhẹ nhàng kèm lo lắng kia khiến nó chẳng để tâm.
- yêu keisuke, yêu đến mức sắp chết chìm trong đấy rồi nàyy. -
nó đã vương tay, choàng qua cổ của gã rồi kéo cả hai vào một nụ hôn đúng nghĩa. dư vị ở đầu lưỡi, tiếng chóp chép vang vọng khắp không gian, giờ thì cái vết thương kia chẳng đáng để được chú tâm nữa.