Chap 11. Thứ đáng sợ nhất là gì?

55 8 0
                                    

    Tại phòng ăn, không gian trở nên ngượng ngùng đến lạ thường. Cả anh và cậu đều chỉ biết cuối đầu chả dám nhìn nhau. Người thì mặt còn xanh lè xanh lét, kẻ thì mặt đỏ chét như đánh má hồng.

Chẳng một ai nói với ai câu nào, không gian yên ắng chỉ khi khoảng lại có tiếng đũa khua vào chén đĩa. Bỗng đột nhiên Kim Taehyung phát hiện ra một điều gì đó bất thường.

"Tay..tay cậu bị thương kìa"

Nếu không nhờ Taehyung nói có lẽ Jungkook cũng quên là mình đang bị thương. Nhìn lại vết cắt máu đã khô cũng thấy đau là mấy, cậu chỉ lắc đầu nhẹ nói với Taehyung.

"Không sao, tôi bất cẩn thôi"

"Có phải lúc nãy tôi là cậu giật mình không?"

"Không có, anh lo ăn đi"

...

Sau khi ăn xong anh đã dành phần rửa chén cho mình, bảo tay cậu đang bị thương không thể đụng vào nước rửa chén. Jeon Jungkook cũng không mấy quan tâm, dù sao cậu cũng là người nấu ăn nên anh là người rửa chén cũng không có vấn đề gì.

"Thế anh rửa cho cẩn thận nhé. Chén sạch sẽ được úp ở đó"

"Tôi biết rồi"

Cậu để anh ở phòng bếp rửa chén một mình mà lên phòng tắm rửa.

...

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

*cạch*

"Sao anh còn chưa ngủ?"

"Tôi...tôi..lạ chỗ"

"Thế anh qua phòng tôi sẽ quen hơn à?"

"Không..không phải, chỉ là thấy phòng cậu còn sang đèn nên muốn qua tâm sự"

Không phải vì anh sợ một mình hay lại chỗ đâu, mà là anh muốn tiếp cận crush thôi.

"Ngồi đó đi"

Cậu ngồi trên bàn làm việc, đang chăm chỉ chuẩn bị một số thứ để ngày mai còn phải đi làm.

Anh ngồi trên giường của cậu, góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của người thương.

"Cậu vẫn đang làm việc sao?"

"Đúng vậy, anh là trưởng phòng có thể không cần làm gì mà sai khiến người khác, còn tôi chỉ là nhân viên, không làm sẽ bị mắng."

"Nè dừng nói tôi khó tính như vậy chứ, tôi đâu phải lúc nào cũng muốn mắng cậu"

Kim Taehyung bị oan, anh thương cậu còn không hết sao lại nỡ mắng cậu. Chỉ tại con thỏ nhỏ ngốc nghếch này hay làm hư bột hư đường và nhiều lần không hiểu ý anh nên anh mới lớn tiếng dạy cậu.

"Anh lúc nào cũng ức hiếp tôi" cậu xoay người nhìn anh bĩu môi.

"Từ nay sẽ không ức hiếp cậu nữa"

"Có thật không?"

"Thật" anh gật đầu khẳng định.

"Sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

"Thế sao cậu lại tốt với tôi?" anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"Tôi tốt với anh bao giờ?"

Những Đêm Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ