Thứ hai là ngày đầu tuần...
Ừ thì ai mà chẳng biết thứ hai là ngày đầu tuần nhỉ. Vẫn nhưng thường lệ, Jeon Jungkook đều thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm và hôm nay cậu không còn đi xe bus một mình nữa, mà đã có Taehyung đi cùng cậu.Nói nhỏ cho mọi người biết, thật ra là Taehyung có xế hộp riêng, nhưng do gặp tai nạn nên thời gian này nó cần phải tu sửa.
Nói chứ hai con người này cũng hợp nhau phết đấy chứ. Người có nhà to nhưng phải đi xe bus, người có xế hộp nhưng lại ở nhà thuê. Họ đều có thứ mà đối phương đang cần, ngại gì mà không ở cùng nhau.
Đối với Jungkook đây là lần đầu tiên cậu được đi chung xe bus với Taehyung, nhưng với Taehyung thì khác. Từ lúc còn đi học cho đến khi đi làm, đã không ít lần anh đi cùng một chuyến xe với cậu, chỉ là anh luôn luôn ngồi phía sau cậu và cậu cũng chẳng bao giờ để ý đến.
Lúc ra ngoài Kim Taehyung vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền. Ngũ quan sắc sảo nhưng môi lại không nở một nụ cười khiến cho người nhìn cảm thấy có chút sợ. Nhưng với ai thì không biết chứ riêng Jungkook thì cậu quen rồi.
...
Đến công ty không biết là xui hay may mà vừa bước vào đã thấy đám người Jimin ngồi sẵn ở đó.
"Ay yo Trưởng phòng Kim đi cùng với bạn Jeon nè mọi người" chọc ghẹo bạn bè là đam mê của Park Jimin.
"Hong phải đâu, chắc hai người họ tình cờ gặp nhau bên ngoài thôi" Jung Hoseok cũng hùa theo.
"Đi làm cũng trùng hợp gặp nhau. Cái đó gọi là thần giao cách cảm" Yoongi đang ăn sáng cũng dừng lại mà chen vào cuộc vui.
"Đúng đúng, tậm linh tương thông"
"Mọi người có thôi đi không?"
Vốn chẳng thích ồn ào lại gặp phải đám người thích nói lời trêu ghẹo Kim Taehyung bắt đầu khó chịu.
"Ủa mắc gì cộc"
"Đúng rồi, người ta thấy hai người đi chung nên hỏi thăm chơi thôi, tự nhiên cái quạu"
"Chắc thằng bé đang thất tình"
*rầm*
Tiếng đóng cửa vang lên rõ to khiến mấy con người đang nhiều chuyện giật mình, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Kim Taehyung tức giận đáng sợ thật.
"Mấy người lành ít dữ nhiều rồi" Nói rồi cậu cũng chạy theo Taehyung
"..."
"Ủa mắc gì quạu?"
...
"Trưởng phòng Kim, trưởng phòng Kim" cậu chạy hồng hộc theo anh gọi với theo.
"Cậu chạy theo tôi làm gì?"
"Mọi người chỉ đùa chút thôi anh đừng có khó chịu như vậy chứ. Đi ăn sáng đi tôi mời." cậu nắm tay anh kéo đi nhưng anh vẫn không chịu nhúc nhích.
"Không đi"
"Điiiiii"
"Tôi đã bảo là không đi mà"
"Áaaa"
Anh chỉ muốn hắt tay cậu ra để từ chối nhưng không ngờ đã quá lực khiến cậu ngã người ra sau, mông hạ cánh an toàn trên nền gạch.
"Jung..Jungkook..tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Anh lại ức hiếp tôi..hức..hức" trai thẳng khóc nhè rồi.
"Tôi...tôi..xin lỗi mà. Cậu có bị đau ở đâu đưa tôi xem"
"Không cần"
"Phải cần chứ, nào đưa tôi xem"
"Tôi nói là không cần mà"
"Tôi nói cần"
"Anh không xem được"
"Tại sao?"
"Anh không hiểu"
Cậu đứng phất dậy ôm mông chạy thẳng vào phòng làm việc. Người ta bị ngã đau ở mông mà giữa đường giữa xá đòi đưa cho coi, làm sao mà được.
Kim Taehyung nhìn tướng chạy của cậu cũng ít nhiều hiểu ra vấn đề. Biết cậu vẫn chưa ăn gì, anh ghé vào cantin công ty lấy hai phần thức ăn mang lên phòng cho cậu.
Những nhân viên lại được một phen hú hồn hú vía. Kim trưởng phòng chưa bao giờ mang thức ăn vào phòng làm việc, càng không bao giờ mua thức ăn cho người khác. Người hôm nay có phải là trưởng phòng Kim nghiêm khắc thường ngày không vậy?
Jeon Jungkook vốn không giận Taehyung, cậu chỉ vì xấu hổ nên mới bỏ đi thôi. Bụng đang thấy đói thì Kim Taehyung lại mang đến thức ăn cho cậu, ngay lập tức hai mắt sáng rỡ nhận lấy phần cơm ăn một cách ngon lành.
Kim Taehyung bình thường nếu thấy nhân viên nào dám đem cơm hoặc thức ăn vào phòng làm việc đều trách phạt người đó thật nặng. Hôm nay chính anh lại là người mang cơm vào văn phòng, lại còn vui vẻ ăn cùng với đồng nghiệp họ Jeon. Ta nói bất công gì đâu á.
Ba người họ Park, Min, Jung cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Không một ai dám tin đây là trưởng phòng Kim của họ.
"Yoongi à, anh xem đó có phải là trưởng phòng Kim không?"
"Em đui hay sao mà không thấy?"
"Yaaa anh muốn chết hả Min Yoongi?"
"Một phút mạc niệm"
Jung Hoseok bình thản vừa ăn cơm tróa vừa hóng drama.
...