Chu Chí Hâm đi ra uống nước, còn Lưu Diệu Văn thì vào phòng thay quần áo, buổi tối còn phải quay tài liệu, ghi lại những đoạn ngắn lúc bọn họ chia phòng.
Phòng khách và phòng bếp của biệt thự thuộc kiểu thông nhau, phòng bếp theo phong cách mở, ở giữa ngăn cách bởi một quầy bar dài. Trên phòng khách không có ai, nhân viên công tác có phòng riêng của mình, bọn họ đang chuẩn bị cho buổi ghi hình vào tối nay. Chu Chí Hâm ngồi trên ghế cao uống nước lọc, răng cắn lên miệng cốc thủy tinh, hai mắt nhìn vào không trung đến ngẩn ngơ.
"Đừng...đừng mà, tớ sai rồi, tớ sai rồi, lần sau không dám nữa đâu." - tiếng cười đùa của Đinh Trình Hâm vang lên trong phòng khách vắng vẻ, Mã Gia Kỳ đuổi theo phía sau, hai tay đang cù lét dưới nách của Đinh Trình Hâm.
Hai tay của Đinh Trình Hâm chạm vào sô pha, cả người đều ngã vào đó, Mã Gia Kỳ gập một chân, ngồi lên người Đinh Trình Hâm.
"Lần sau còn dám nữa không?" - Mã Gia Kỳ cúi người xuống nói thầm vào tai của người đang cười đến đỏ mặt ở phía dưới, tư thế cực kỳ mập mờ.
Chu Chí Hâm ngồi ở quầy bar, vừa khéo lại đối diện với phòng khách, ngụm nước đang uống dở làm cậu sặc đến đỏ mặt, hai người ở trên sô pha đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong chốc lát, sáu con mắt nhìn nhau, Chu Chí Hâm hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống.
Chu Chí Hâm đỏ mặt đang muốn nói gì đó thì Lưu Diệu cũng đúng lúc đi vào, nhìn sô pha rồi lại nhìn quầy bar, Mã Gia Kỳ đã bò dậy khỏi người Đinh Trình Hâm.
"Hai đứa làm xong bài tập rồi à?" - Mã Gia Kỳ đứng dậy sửa lại quần áo, bối rối xoa xoa gáy.
"À...làm xong rồi ạ." - Chu Chí Hâm mím môi, đặt cốc nước trên tay xuống.
"Chu Chí Hâm, em qua đây chút đi, không phải còn có đồ đạc cần thu dọn sao?" - Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay với Chu Chí Hâm ở sau quầy bar.
"Dạ, em đến ngay." - cậu cố hết sức khiến cho mình trông tự nhiên nhất có thể.
Thực ra thì con trai chơi đùa với nhau là chuyện rất bình thường, đủ các thể loại tiếp xúc thân thể, ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ đối với chuyện này là rất bình thường. Nhưng đáng chết nhất là trước đây Chu Chí Hâm lại bắt gặp được cảnh hai người kia đang hôn nhau, nên bây giờ cả hai mà có hành động hơi quá phận một chút, thì Chu Chí Hâm liền cảm thấy như mình đang tọc mạch vào chuyện riêng tư của nhà người khác.
Lưu Diệu Văn đi theo sau Chu Chí Hâm, vào căn phòng mà tối nay bọn họ sẽ ngủ. Vừa đóng cửa, cả người cậu lập tức được thả lỏng, thoải mái ngồi xuống mép giường.
"Da mặt em mỏng thật đấy..." - Lưu Diệu Văn dựa vào tủ quần áo đứng đứng đối diện với Chu Chí Hâm: "Tình cảm của họ khó mà kiềm chế được, tại sao em lại xấu hổ." - Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hồng của Chu Chí Hâm.
"Không có....." - Chu Chí Hâm nói rất nhỏ, quay người lấy mấy bộ quần áo từ trong valy ra trải lên giường.
"Em phải học cách thích ứng đi, sau này còn phải ngủ chung một chiếc giường, em cứ như vậy thì rất dễ bị phát hiện đấy." - Lưu Diệu Văn nói rất có lý, vốn dĩ hai anh ấy cảm thấy những hàng động đó của mình ở trong mắt người khác thì rất bình thường, nhưng nếu sau này biết được bí mật của mình đã bị Chu Chí Hâm nhìn thấu rồi, đến lúc đó thì tất cả mọi người sẽ rất lúng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfic原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...