Chương 8

552 66 3
                                    

" Khoảng cách của chúng ta đến đây là vừa đủ. Không đủ cho một cái ôm, cũng chẳng thể vãn hồi. Người đã từng yêu sâu đậm nào cần so đo...- Vừa đủ Tiết Chi Khiêm."

Cậu chặn lại bàn tay bên gò má mình, hơi ấm ấy bị cậu đẩy ra xa. Trương Gia Nguyên hít thở một hơi rồi dùng ngữ khí dứt khoác nhất để nói ra câu thoại mà cậu mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.
"Đúng là đã từng thích nhìn sắc đêm, cũng từng rất nhớ anh. Nhưng bây giờ đều đã thành quá khứ rồi."

Châu Kha Vũ dường như đã bị hành động nhỏ của Trương Gia Nguyên đánh vào thật mạnh.  Ý thức cho bản thân rằng tay của cậu đã chẳng thể chạm vào người đó nữa rồi. Nghe xong câu nói kia, như cũng thuận theo mà lùi một bước. Cậu biết Trương Gia Nguyên là người rất rõ ràng, nếu đã vạch ra đường kẻ thì cậu sẽ không thể phá vỡ đi nó.

Bước lùi của Châu Kha Vũ khiến bức tường ngăn cách giữa cả hai càng rõ ràng. Khoảng cách ấy đủ để hai người có thể nhìn vào nhau, có thể nói chuyện với nhau. Nhưng chẳng đủ để chạm vào nhau, cũng chẳng đủ để trở về ngày hôm ấy.
Cậu nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó cố gắng nói ra lời mà mình đã muốn hỏi từ lâu.
"Nếu em đã quên đi rồi thì thật tốt. Cũng sẽ không còn buồn. Anh chỉ là muốn biết em hiện tại có hạnh phúc không?" Giọng của Châu Kha Vũ dịu dàng như thế, nhưng lại khiến người khác thấy đau lòng.

Nếu đã quên đi rồi thì thật tốt. Nếu đã quên được, thì thật tốt. Trương Gia Nguyên nghĩ.

Giống như cây cầu ấy vậy, cậu nghĩ nếu không còn đi lên nữa thì cũng sẽ không còn nhớ đến nữa. Chỉ cần không nhìn thấy, sẽ không nhớ nhung. Nhưng hoá ra thì nó vẫn luôn ở đấy. Không hề thay đổi dù là cậu đã cố trốn đi như nào.

"Nếu em nói mình không hạnh phúc anh sẽ làm gì?"
Dường như câu trả lời này không nằm trong dự liệu của Châu Kha Vũ. Cậu như bị ai chặn họng, một lời cũng không nói ra được.
"Nếu em không hạnh phúc anh sẽ làm gì hả Kha Vũ? Anh sẽ không làm gì cả. Vậy có lẽ em nên trả lời là từ lúc đi ra khỏi cuộc sống của anh, em rất hạnh phúc." Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, nghe như đã kìm nén từ rất lâu. Khiến đối phương không cách nào lên tiếng.
Cậu nói đúng, nếu cậu không hạnh phúc, Châu Kha Vũ cũng chẳng thể làm gì.

Trương Gia Nguyên cười, giống như cười khổ lại như cười vì chính lời mình vừa nói ra.
Có lẽ ngày mà cậu ra khỏi cuộc sống của Châu Kha Vũ, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói được lời này. Cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ nói ra lời này với Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, anh biết không em từng rất thích sự im lặng của anh. Giống như khi em vui vẻ nói cười, anh chỉ ở đó mà nhìn em nói. Cảm giác ấy thật sự rất hạnh phúc. Nhưng lúc này, em thật sự ghét chuyện đó, vì cho đến cùng, chỉ có em là người nỗ lực tìm cho mình đáp án. "

Trương Gia Nguyên quay người thật nhanh đi về lối ra thang máy. Nếu ở đây thêm một chút nữa thôi cậu sợ mình sẽ không quay lại được nữa.

"À, và cũng đừng tốn tiền thuê cả tiệm chỉ vì muốn em đến đây như thế. Một lần là đủ rồi, cảm ơn anh."
Cậu biết đây là công ty của anh ấy. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Hai người cậu vốn đã chẳng còn chuyện duyên nợ như thế sau ngày đó nữa rồi.

Trước khi cửa thang máy đóng lại Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ ánh mắt người đó nhìn về phía cậu.

Trương Gia Nguyên biết, mình lại đâm vào Châu Kha Vũ một vết thương thật sâu.

Cửa thang máy vừa đóng lại, cũng là lúc Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống đất. Giống như bị ai đó lấy kim đâm, cả người cậu đau đớn, tay ôm lấy ngực trái, người cứ rung lên từng đợt

Cậu từng nghe nói, khi mình làm tổn thương người mình yêu thương thì bản thân sẽ đau hơn gấp mười lần. Có lẽ cậu bị quả báo rồi.

Đã rất lâu rồi Trương Gia Nguyên không khóc lớn.  Chắc vì dồn nén quá lâu, nên cậu chẳng thể nào dừng lại nổi. Trên gò má chảy xuống từng dòng liên tục.
Trương Gia Nguyên biết mình thật thảm hại.

Nhưng cậu làm sao mà tha thứ cho anh ấy đây?
Cậu làm sao mà tha thứ cho chính mình đây?

_________________________

Ngoài sân thượng gió vẫn thổi thật lớn. Phong cảnh cũng đã ngập trong sắc đèn. Nhưng không khí vẫn thật u ám tĩnh mịch.
Châu Kha Vũ đứng dựa vào lan can, tay rờ vào túi áo khoác tìm thuốc lá, nhưng cậu nhớ Trương Gia Nguyên không thích khói thuốc nên đã không mang theo.

Châu Kha Vũ từng nghĩ mình nỗ lực như thế vậy mà không có kết quả. Cho đến hôm nay cậu mới biết, mình chưa từng nỗ lực.
Nếu Trương Gia Nguyên một lần nữa hỏi cậu, cậu vẫn sẽ chọn lùi một bước và im lặng.
Vì đúng như Trương Gia Nguyên nói, cậu chẳng thể làm gì cả.

Chuyện đau khổ nhất của cậu chính là, cậu muốn đi đến bên cạnh và bù đắp cho cuộc sống của Trương Gia Nguyên. Nhưng đến cùng, cậu phát hiện mình chẳng có gì để cho em ấy.

Trăng đêm nay thật đẹp.
Nhưng gió lại chẳng dịu dàng.*

_____________
Có một nhà văn người Nhật đã từng dịch I Love You thành "Trăng đêm nay thật đẹp."
Sau đó có người hỏi vậy muốn nói "I love you too" thì sao? Thì một người nọ đã trả lời rằng "Gió cũng rất dịu dàng."

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ