1.
Công ty tôi vừa mới tuyển vào một thư ký riêng mới cho chủ tịch, rất đẹp trai lại dễ gần với tất cả mọi người, hiệu quả làm việc level max. Tên cũng rất dễ nghe – Kim Doyoung. Một ngày nọ, tôi đến văn phòng chủ tịch để nộp báo cáo, đúng lúc gặp thư ký Kim cũng ở đó. Anh ấy mặc vest đi giày da, đang đứng trước mặt chủ tịch báo cáo công việc ngày hôm đó, chủ tịch Jung ngồi đó chẳng làm gì, chỉ chống cằm nhìn anh ấy.
Thư ký Kim: Chủ tịch, trên mặt tôi không có lịch trình làm việc.
Jung tổng: Tôi biết.
Sau đó tiếp tục nhìn ----- thấy tôi gõ cửa, chủ tịch Jung mới ngồi thẳng dậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi nói.
"Để ở đó đi."
Trong đầu tôi khi đó bất chợt hiện lên một kịch bản cẩu huyết: <Bí mật hào môn: Thư ký cấp cao của tổng tài bá đạo>. Làm phiền hai người hẹn hò rồi, tôi xin lỗi nhé.
2.
Quên không nói, chủ tịch cũng rất đẹp trai, hơn nữa lại còn trẻ trung nhiều tiền, công ty tôi chính là công ty của gia đình chủ tịch. Chủ tịch tên là Jung Jaehyun, 25 tuổi, cao 1m83. Có lời đồn rằng trước khi vào công ty, chủ tịch là một phú N đại chỉ biết ăn chơi lêu lổng, xăm mình, hút thuốc, uông rượu đều có đủ, lại rất thích con trai, bị bố Jung tức giận đến mức đẩy sang một chi nhánh ở nước ngoài vài năm, bị "xã hội" dạy dỗ đủ thứ, mới quay về tổng công ty là công ty chúng tôi. Sau khi về nước có rất nhiều người theo đuổi nhưng đều bị chủ tịch từ chối. Đáng giận nhất là có một tiểu thư xuất thân giàu có muốn liên hôn, mỗi ngày đều mang theo bánh ngọt của một nhà hàng cao cấp đến công ty thăm. Chủ tịch Jung ban đầu còn lịch sự từ chối, sau đó dứt khoát đóng cửa không tiếp. Thư ký thực sự không thể xử lý hết đống bánh, lại không thể vứt đi rồi đắc tội thiên kim tiểu thư người ta được. Thế là một tháng sau đó tôi ăn đến mức tăng liền 5 cân, hễ ngửi thấy mùi bơ là buồn nôn. Một đồng nghiệp nam là Knory mỗi khi nhắc đến chuyện này đều nắm lấy cánh tay tôi hét lên, chủ tịch quá lạnh lùng rồi, không biết đó là may mắn hay xui xẻo nữa. Tôi đánh cậu ta một cái.
"Dù cậu có nằm trong lò thì cũng không đến lượt cậu đâu."
3.
Nhưng tôi nhát lắm, ở cái thời đại mà BL là văn hóa không lành mạnh nên tôi chỉ có thể lén lút xem mà thôi. Hơn nữa, bát cơm vẫn còn nằm trong tay người khác, tình yêu thật sự cần phải có dũng khí, đối mặt với sự thật tôi đã "lên thuyền" CP của chủ tịch. Chủ tịch Jung với thư ký Kim có thể nói là bất khả chiến bại, thiên hạ vô địch. Một bên là chủ tịch Jung, bên còn lại là thư ký Kim, đối mặt với những khách hàng ngu xuẩn cố ý gây khó dễ, hai người phối hợp rất ăn ý, khiến đối phương cắn không được mà nhả cũng không xong, dẫn dắt công ty đạt được thành tích cao trong năm nay. Còn tôi chỉ có thể ngồi im lặng trong phòng họp khi ký hợp đồng, trong lòng như đang giương cờ vẫy phấp phới trong gió, vỗ tay nhiệt liệt: Chủ tịch Jung muôn năm! Thư ký Kim muôn năm! Smith của công ty chúng tôi muôn năm! Trong bữa tiệc mừng, chủ tịch Jung uống có chút nhiều, mặt đỏ bừng. Như có một nhân cách thứ hai, cũng không cần biết thể diện là gì, bất tri bất giác đổ gục vào lòng thư ký Kim. Thư ký Kim cũng chẳng đẩy ra, cười bất lực, nhỏ giọng hỏi sao lại uống nhiều như này? Chủ tịch Jung cười hạnh phúc, mặt mũi vẫn đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Đừng đu CP trong giờ làm việc
General FictionTác giả: 半糖旺仔牛奶 Link gốc: https : // www . douban . com / group / topic / 249943804 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!