Chương 17

81 4 0
                                    

Điền Chính Quốc thất kinh khi nghe thấy tiếng ho liên tục của Thái Hanh, cậu mò mẫm tìm người con trai quen thuộc của mình. Mắt Chính Quốc dường như có chút sưng đỏ, miệng lấp bấp gọi tên Kim Thái Hanh trong sự hoảng sợ

" Thái Hanh..."

" Kim Thái Hanh, anh ở đâu ? "

Chính Quốc hét lên trong cơn bất lực, cậu mò rồi lại mò nhưng xung quanh chỉ toàn là nền đất trống. Kim Thái Hanh ở cách Chính Quốc không xa, hắn nằm vật vã trên sàn nhà xi măng. Hắn nhìn Chính Quốc vừa mò vừa gọi tên mình trong vô thức khiến lòng Thái Hanh hắn nhói lên chút đau đớn, xót xa

" Ch..Chính...Q..Quô..Quốc "

/ khụ khụ /

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, Chính Quốc dường như tìm được ánh sáng trong màn đêm, cậu bất chấp chân mình đang rỉ máu, rát đau đến nhường nào, Điền Chính Quốc dùng đôi chân xinh đẹp của mình mà bò trên nền đất

" Thái Hanh..."

Trớ trêu thay, cái lúc mà Chính Quốc chỉ còn cách nơi của Thái Hanh chỉ vài bước chân nhỏ, cậu lại bị một bàn tay thô ráp nào đó kéo lên, áp sát người cậu vào lồng ngực người đó

" Em đi đâu đó ? "

" Buông ra..."

Quách Chí Khang ôm chặt Chính Quốc vào lòng mặc cho sự phản kháng mãnh liệt của người con trai trong lồng ngực mình. Gã ôm chặt cậu, không để Chính Quốc tiến gần tới Kim Thái Hanh

Hắn làm sao mà chịu được khi thấy cảnh người bạn như vàng như bạc của mình bị bắt nạt. Bỏ mặc cơn đau đến xé da rách thịt của bản thân, hắn cố gắng ngồi dậy, đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt gã

" Con mẹ nó, bỏ tay cậu ấy ra "

" Mày..lấy cái thá gì ra lệnh cho tao "

...

" Lấy cái quyền cậu hai tao đẹp hơn mày được chưa "

Từ phía cánh cửa sắt cũ, thằng Quân xông thẳng vào trong, không kịp để Chí Khang trở mình xác nhận thì đã bị nó cho một cú đạp ngay bắp chân của gã. Bị đánh bất ngờ gã không kịp phản kháng, Chí Khang ngã xuống đất, Chính Quốc cũng thuận thế mà thoát ra được vòng tay của gã

Nhân lúc Chí Khang còn chưa kịp đứng dậy phục hồi sức, thằng Quân nhanh tay kéo cậu hai của nó đứng lên rồi tay kia cũng kéo theo Điền Chính Quốc rồi mới chạy thoát, lúc nãy là nó đánh lén mới có thể cứu được Chính Quốc và Thái Hanh ra ngoài, chứ mà đánh trực tiếp thì có trời mới độ được nó thắng

May mắn là đúng lúc này, trưởng làng cùng một số người lớn khác vừa tới nơi nên gã cũng không thể đuổi theo được. Nó kéo Chính Quốc cùng Thái Hanh ra khỏi căn nhà hoang, Sở Nguyệt đứng bên ngoài vừa thấy họ ra thì mừng rỡ lao vào ôm chặt lấy cả ba người

" May quá, không có gì nguy hiểm "

" Ừm..."

...

Điền Chính Quốc bị thương khắp chân, trên cánh tay cũng chỉ có chút trầy xước nhẹ nhưng hình như vết thương của Thái Hanh mới là vấn đề, lúc nãy nghe tiếng gã đánh hắn thôi, Chính Quốc nghe cũng đau dùm

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ