19. (Thượng)

523 62 0
                                    

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

9:30 tối

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc buổi tối không uống quá nhiều rượu. Trương Gia Nguyên cản lại ly Pina Colada của Lâm Mặc trước khi cậu uống quá nửa. Lâm Mặc cũng biết nếu cậu thật sự uống say thì sẽ rắc rối lắm nên cậu cũng để yên. Hai người ngồi ở quán bar một lúc rồi gọi taxi trở về tòa B.

Lâm Mặc đi trước, mở cửa tòa B. Lúc cậu bước vào, cậu thấy ai đó đang nằm ở hành lang. Cậu lập tức hét lên khiến cho Trương Gia Nguyên giật mình, vô thức bước lên phía trước để bảo vệ cậu.

"Chuyện gì vậy, có người sao?" Lâm Mặc sợ hãi thò đầu ra từ phía sau lưng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng không chắc, hắn tiến lên hai bước, dựa vào ánh trăng bên ngoài mới có thể nhìn rõ được.

"Hình như là Viễn Ca."

Hắn không quan tâm tới việc đổi dép, bật đèn hành lang rồi cùng Lâm Mặc lật đật chạy tới.

Bá Viễn đang mặc quần áo và mang giày như thể vừa đi ra ngoài, hai mắt nhắm chặt và gương mặt đỏ bừng. Anh cuộn người dưới sàn gỗ, mùi rượu nồng nặc. Sau khi xác nhận anh ấy chỉ đang say và thiếp đi, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Rõ ràng là hai chúng ta mới là người đi bar, tại sao Viễn Ca lại say tới mức này chứ." Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống nền nhà.

"Tôi nhớ là anh ấy tửu lượng tốt lắm... chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi." Lâm Mặc có chút lo lắng.

Trương Gia Nguyên không khỏi ghen tị, hắn đứng dậy, trở ra cửa để thay dép.

"Đưa anh ấy trở lại phòng thôi, không thể cứ để anh ấy nằm ở đây được."

Trương Gia Nguyên đưa Bá Viễn trở về phòng, đặt anh ấy lên giường. Thấy Bá Viễn vẫn không tỉnh sau bao nhiêu cú quăng quật, Lâm Mặc quyết định ở lại và chăm sóc anh ấy một lúc. Cậu đi tới phòng tắm làm ướt khăn, muốn lau mặt cho Bá Viễn nhưng Trương Gia Nguyên lại giành lấy, bảo để hắn làm cho.

"Về phòng đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cho." Trương Gia Nguyên nói.

Lâm Mặc nghi ngờ: "Một mình cậu có được không?"

"Dĩ nhiên là được." Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ cậu ra ngoài, "Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho Viễn Ca từ đầu tới chân luôn."

Hắn quá khỏe, nên chỉ cần hai ba bước đã đẩy được Lâm Mặc ra tới cửa. Không còn cách nào khác, Lâm Mặc nhìn Bá Viễn lần cuối rồi rời đi.

----------------------------------------------------

Tòa A

Cao Khanh Trần nhét quần áo và máy giặt, tắm qua một lần nước nóng. Nhiệt độ cơ thể ấm lên một chút, y mới bình tĩnh lại được. Y nhớ lại khung cảnh y khóc nức nở trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ, nước mắt bôi hết lên quần áo của người kia.

[INTO1] [Edit] Chuyển giao yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ