Tiết trời ngày càng lạnh dần, dòng người cũng ngày càng một thưa dần đi. Những bước chân vội vã đạp lên trên nền tuyết trắng bao phủ cả thành phố. Tự hỏi, có phải tuyết cũng đã phủ kín lòng người rồi không? Hay là lòng người còn lạnh hơn hết đóng băng cả những bông tuyết nhỏ nhất...Tiếng lạch cạch bàn phím vẫn còn văng vẳng bao trùm kín cả căn phòng. Tiếng chỉ dừng khi hắn suýt xoa lên một tiếng rõ kêu vì không khí lạnh lùa vào áo chạy thẳng dọc sống lưng. Đứng dậy kiếm cho mình một chiếc áo khoác, chợt nhận ra chỉ có căn hộ của hắn là vẫn còn sáng đèn. Nhìn từ trên tầng cao xuống một thành phố tràn ngập dưới tuyết, những ánh đèn lác đác quanh đâu đây đang chập chờn, thoi thóp. Có phải thành phố cũng đang tìm kiếm một hơi ấm nào đó, đúng không? Cũng giống như hắn, vẫn le lói kiếm tìm một dòng máu ấm chảy giữa lòng người lạnh ngắt ngoài kia.
Đã là đêm thứ 3 hắn không được ngủ rồi, cố gắng làm tỉnh táo mình bằng thứ đắng ngắt đã nguội lạnh từ bao giờ, hắn phải tỉnh. Một phần cũng vì công việc còn đang rất bận và dang dở, dự án mới béo bở này khiến hắn thực sự rất đau đầu. Còn phần kia là bởi vì hắn không muốn gặp lại anh nữa, người con trai trong giấc mơ của hắn.
Chẳng biết tự bao giờ, anh đã xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Dạo đầu chỉ thỉnh thoảng điểm xuyết chút lời gọi, bóng hình của anh nhưng sau đó tần số anh xuất hiện càng nhiều. Hơn thế nữa, cái cảm giác mà anh mang lại nó thực sự rất thật. Những cuộc trò chuyện, những lần dạo phố, những lần hắn yếu đuối mà gục ngã ngay trong giấc mơ của mình, người xuất hiện đúng lúc vẫn luôn là anh. Là anh bao bọc lấy tấm thân gầy gò của hắn. Là người con trai mang mùi hương day dứt đó đến cho hắn. Cũng là người con trai quá đỗi thuần khiết đó, khiến hắn cảm thấy bản thân không xứng...
Tại sao lại không xứng? Thầm nghĩ mà hắn cảm thấy tự nực cười với chính bản thân mình.
Đơn giản chỉ vì là hắn nghĩ hắn không còn là một Lee Seokmin đẹp đẽ như ngày xưa nữa rồi. Hắn chưa bao giờ ngừng cảm thấy chán ghét cơ thể này sau những lần qua lại. Hắn biết hắn ngốc nhưng chẳng hiểu sao lúc đó hắn cứ đâm đầu vào yêu. Để rồi chẳng nhận lại được gì, còn làm bản thân tồi tệ thêm, làm cho cơ thể này không xứng đáng được yêu thêm lần nữa. Thật ghê tởm, hắn chà mạnh vào cơ thể mình, hắn muốn chà đi hết sự bẩn thỉu trên cơ thể này. Cứ mỗi lần tắm là một lần như thế, cơ thể hắn cũng đến mức chằng chịt những vết xước. Nhìn cơ thể mình phải chịu sự trừng phạt, lòng hắn có lẽ dịu đi được phần nào.
Lòng hắn dịu nhưng anh không dịu. Mỗi lần gặp, hắn ngày càng dày lên những vết xước làm anh cảm thấy xót đến nhói lòng. Anh hỏi, nhưng những câu hỏi quan tâm của anh chỉ làm hắn cảm thấy tội lỗi hơn thôi, hắn cảm thấy day dứt, xót xa. Cho hắn. Cho anh.
Dù gì hắn cũng 3 ngày chưa ngủ rồi, bản thân hắn biết hắn cũng không kháng cự được lâu. Theo dòng suy nghĩ triền miên trước đó, hắn đã sâu giấc tự bao giờ. Hắn lại được gặp anh rồi.. nhưng hắn không muốn. Hắn không muốn khiến anh đau lòng. Hắn không thể đến bên anh với cơ thể dơ bẩn này được.
"Seokmin ah, dạo gần đây em có chuyện gì vậy?"
Vẫn là câu nói đó, giọng nói ngọt ngào như xoa dịu nỗi đau của hắn, cũng càng làm tăng thêm sự chua xót trong lòng hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo - in the middle of chaos
FanfictionGiữa dòng đời hỗn tạp và xô bồ, em đã tìm được nơi để dựa vào. [ Oneshot ]