Adepti

606 50 1
                                    

Tiên nhân

Có thể nói họ rất giống con người
Nhưng đa số đều có những đặc điểm riêng để phân biệt giữa người và tiên.
Về Adepti thì họ là những sinh vật mạnh mẽ được giao nhiệm vụ trông chừng Liyue thay mặt cho Nham Vương Đế Quân. Còn con người chỉ là con người, họ chẳng có sức mạnh gì như tiên nhân. Nhưng ở Teyvat Lục Địa này, khi con người sở hữu Vision thì sức mạnh của người đó có thể sánh ngang các tiên nhân
Điểm khác biệt lớn nhất mà ta có thể chỉ ra đó là tuổi thọ, các tiên nhân có thể sống tới hàng ngàn, hàng vạn năm và có thể giữ được vóc dáng trẻ trung, không bị lão hoá
Con người thì ngược lại, họ chỉ có 100 năm trọn vẹn để tận hưởng cuộc sống hoặc ít hơn thế
Và đó là lí do tôi không thể cùng cô ấy đi tiếp trên con đường này được nữa
—————————————
"Ganyu, cô có thể sắp xếp công việc dành chút thời gian với tôi được không?"

Keqing ngỏ lời mời tôi đi chơi tối nay, tôi cũng khó mà chấp nhận lời mời ấy vì sau lưng tôi là hàng tấn công việc tôi chưa kiểm qua và cần phải làm xong để báo cáo với tiểu thư Ningguang
"Nếu không thì ít nhất một canh giờ thôi cũng được"
Keqing một mực năn nỉ tôi mặc dù cô ấy biết là tôi không thể, nhưng nếu tôi từ chối thì có lẽ keqing sẽ hơi thất vọng vì dường như cô ấy đang dự định một việc gì đó mới nài nỉ tôi như vậy, thường thì cô ấy ít khi thế lắm
"Thôi được rồi, nếu được thì tôi sẽ báo cô sau"
Cô ấy cười mỉm nói cảm ơn tôi rồi rời đi, chắc tôi sẽ đi cùng cho cô ấy vui vậy. Còn đống giấy tờ này....lại nhờ tới Baixiao rồi

Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tôi nhanh chóng tới điểm hẹn vì phân chia công việc mất kha khá thời gian. Đi tới cây cầu gần Vãng Sinh Đường, ánh nắng chiều rọi vào cây cầu, tôi bắt gặp bóng dáng 1 người con gái đứng ngắm hoàng hôn trên đó, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô ấy khiến nó đung đưa theo chiều gió

Thật xinh đẹp làm sao

Cô ấy quay sang hướng của tôi
"Cô tới rồi à" rồi quay sang hướng mặt trời "Hoàng hôn đẹp nhỉ?"
Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng cô cũng rất xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn vậy
"Xin lỗi vì tôi đã đến trễ, mong cô không phiền gì"
Keqing bước tới, áp sát mặt cô ấy vào tôi
"Tôi mới đến thôi nên đừng lo, không phiền gì đâu
Chúng ta đi chứ?"
"Ừm"
Tối hôm đó Keqing dẫn tôi đi dạo khắp cảng, ngắm nhìn Liyue vào buổi đêm thật sự là một ý tưởng rất hay, mọi nơi đều thắp sáng như ban ngày. Tiếng trẻ con chạy nhảy vui đùa, tiếng người lớn nói chuyện rôm rả, tiếng những người bán hàng, tiếng xì xèo từ gian đồ ăn vỉa hè
Tất cả đều rất náo nhiệt và vui vẻ
Trong lúc dạo đêm thì chúng tôi có ghé qua Vạn Dân Đường để ăn tối, phải công nhận mấy món ăn của hai bố con nhà thầy Mao rất ngon và bố trí cũng rất bắt mắt, tiếc là có vài món tôi không thể thưởng thức được thì tôi chủ yếu ăn chay, nhưng nhìn Keqing ăn ngon như thế thì tôi nghĩ nó cũng không tệ. Sau đó chúng tôi có ghé qua cảng, và đi ngang qua buổi diễn của Yun tiên sinh

Dạo chơi đã đời, keqing nhìn tôi và hỏi
"Có phiền không nếu tôi xin thêm ít phút nữa với cô? Vì tôi còn một thứ muốn cho cô xem"
Baixiao có vẻ sẽ ổn thôi, nên tôi đồng ý và để keqing dẫn tới nơi mà cô ấy muốn cho tôi xem
Đây là ngọn núi cao, khi nhìn xuống thì có thể thấy toàn cảnh Liyue một khu sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, nơi này cách cổng đá vài phút đi bộ
Không ngờ cũng có nơi mà mình có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp của liyue vào ban đêm như này

"Liyue từ xa trông thật lộng lẫy"
Tôi buộc miệng nói
"Đúng chứ?"
Ngắm nhìn phong cảnh ấy được hồi lâu, keqing đột nhiên nắm tay tôi và tra vào ngón áp út thứ gì đó, tôi quay sang thì thấy keqing đang đeo vào tay tôi..
Một chiếc nhẫn?
Là sao chứ?
"Cô biết không, từ lúc được làm việc với cô, tôi cảm thấy như cô là một thứ gì đó mà tôi luôn mặc định là phải gặp trong ngày, cô là người luôn ở đó và giúp đỡ tôi. Có nhiều lúc tôi có quá ngang ngược, làm khó cho cô, cho Thiên Hoành, và cho mọi người ở Quần Ngọc Các. Nhưng cô luôn là người luôn thứ tha và bên cạnh tôi, tôi tôn trọng điều đó. Được một thời gian thì tôi nhận ra là tôi lỡ yêu cô mất rồi, vậy nên chiếc nhẫn này được đeo vào ngón áp út trái có nghĩa là lời cầu hôn từ người đeo nó"
Đang nói đột nhiên keqing dừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục
"Ganyu, liệu cô có muốn trở thành nửa kia của tôi không?
...
....
Tôi đưa tay còn lại của mình lên che miệng, gương mặt tôi hiện tại rất nóng, tôi không biết biểu cảm hiện tại của mình như thế nào nữa. Nhìn keqing một hồi, tôi bắt đầu khóc, keqing lúc ấy bối rối không biết mình đã làm gì sai

"Nó có được tính là khế ước không?" Tôi hỏi
"Có thể coi là thế, cô cho tôi niềm tin, sự yêu thương và kính trọng, còn tôi cho cô cả cuộc đời để tự hứa rằng sẽ bên cạnh và bảo vệ, chăm sóc cô như cách cô đã làm với tôi"
Tôi cười nhẹ, đặt lên trên môi keqing một nụ hôn
"Tôi chấp nhận khế ước"

Cô biết đấy, "lời hứa" là một thứ gì đó không chắc chắn được, cũng vì lí do đó mà cô đã thất hứa. Cô nói sẽ bên cạnh tôi như cách mà tôi đã từng, giờ cô lại rời đi, bỏ tôi ở đây
Hành trình của cô chưa kết thúc mà, sao lại tự đâm đầu như thế? Trăm năm cô đơn, tôi mới lại cảm nhận được lời yêu từ một ai đó thật lòng, sẵn sàng bảo vệ và dành cả cuộc đời chăm sóc tôi, đó lại là một con người, một con người mong manh lại dám thử thách bản thân để bảo vệ một tiên nhân.

Tôi nhớ cô nhiều, keqing
Đã nhiều năm rồi tôi chưa được nghe lại tiếng yêu từ cô
Đã nhiều năm rồi

Keqing

Tôi yêu cô

[Ganqing]-I miss you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ