-V-

3.7K 344 16
                                    

Lại là một năm mưa thuận gió hòa.

Nếu không phải ngày ngày đám quần thần đều trình tấu những chuyện vụn vặt vừa nhàm chán vừa rườm rà, Hoàng Nhân Tuấn đâu cần làm việc bục mặt như bị phong ấn trong Ngự thư phòng mỗi ngày giống hôm nay. Hôm qua mới miễn cưỡng đọc được hơn nửa số tấu chương, hôm nay Tiểu Lý Tử lại bị sai ôm theo cả chồng đến, chỉ nói rằng Thượng thư đại nhân dặn Hoàng thượng phải chú ý kết hợp làm việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu này xong quả thật thấy nực cười tột cùng, trong số tấu chương được trình lên phải có đến chục bản là của La Tại Dân dâng, chưa biết chừng y phải lao tâm lao lực chẳng quản ngày đêm như thế này là bởi lòng dạ tiểu nhân của người đó.

Chẳng qua chỉ là vài ngày trước chơi ném thẻ vào bình y đã thắng La Tại Dân năm thẻ thôi, ấy vậy mà người đó so đo vô cùng, không sai người tặng bánh hoa quế nữa, đi tìm Trương viên ngoại chơi ném thẻ vào bình, lại còn ngày ngày đưa đến cho Hoàng Nhân Tuấn cả tá tấu chương, thật là sầu chết đi được.

"Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử!"

"Đến đây, đến đây."

Khi Hoàng Nhân Tuấn gọi, Tiểu Lý Tử đang bận nướng khoai lang cho Hoàng thượng nhà mình ăn, vị Hoàng đế này do ông chăm từ bé đến lớn, từ nhỏ đã thích ăn những món kỳ quái lạ lùng, đủ các món cao lương mỹ vị trong cung thì không ăn, cứ thích những thứ của đám trẻ con dân gian. Cũng may mà Thượng thư đại nhân có lòng, tìm được muôn vàn món mới lạ dâng lên Hoàng thượng, nếu không một tên thái giám cỏn con như ông e rằng đã bị Tiên hoàng Thái hậu xử tử không biết bao nhiêu lần vì tính tình nóng nảy của Hoàng thượng.

"Bẩm Hoàng thượng, khoai lang nướng sốt dẻo đến rồi đây."

Củ khoai lang nướng đen nhẻm quắt queo được đặt trong bát gốm hoa sen men ngọc rồi bưng lên, có thể nhìn thấy phần khoai lang đỏ vàng qua phần vỏ nứt toác mỏng dính như tờ giấy vì bị nướng, bốc hơi nóng nghi ngút. Hoàng Nhân Tuấn cầm khăn tay cung nữ bên cạnh đưa tới lau lau tay sau đó bất chấp nóng cứ thế cầm củ khoai lang qua ống tay áo lên gặm.

"Ấy, sao khoai lang hôm nay không giống mọi ngày, ngọt hơn, bở hơn. Đáng khen nha Tiểu Lý Tử!"

"Cái này là sáng sớm hôm nay Thượng thư đại nhân đích thân đưa tới, nói là chọn được mẻ ngọt nhất, đặc biệt dâng lên cho Hoàng thượng nếm thử trước."

Giọng nói the thé của Thái giám hóa thành một cây kim to đâm thẳng vào tai Hoàng Nhân Tuấn khiến tai y ù ù một lúc lâu. Củ khoai lang vốn cầm trên tay cũng rơi xuống đất thành một đóa phù dung nát bét, vàng óng đến là chói mắt.

"Thượng thư đại nhân, Thượng thư đại nhân, ta là chủ của ngươi hay hắn là chủ của ngươi. Suốt ngày chỉ biết gọi tên hắn, còn ta, ta thì sao, muốn rơi đầu phải không!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tên La Tại Dân lại nổi giận vô cớ, hồi nhỏ người đó làm thư đồng cùng lớn lên bên y, về lý mà nói hai người vốn nên thân như anh em. Chỉ có điều La Tại Dân luôn nghiêm mặt từ bé, chẳng quen thân với người khác, trèo cây, bắn chim, chuồn ra ngoài cung, chép bài, những việc ấy đều do Hoàng Nhân Tuấn thân là Thái tử làm ra, La Tại Dân cương trực chăm chỉ, người được Thầy và Tiên hoàng khen ngợi mãi luôn là hắn.

[NaJun | Dịch] Trường An một thuởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ