1.
Muộn Du Bình nói: "Anh không thấy kỳ lạ sao? Sau khi đến nơi này, dường như tất cả chúng ta đều trở nên nóng nảy, ngay cả Ngô Tà cũng nổi giận."
[Vân Đỉnh thiên cung (hạ) chương 7]
2.
Đi thêm được một lát, Bàn Tử đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi: "Cậu nói thật cho tôi biết, cậu với Tiểu Ca kia có quan hệ đặc biệt gì vậy?"
Tôi bị câu hỏi của Bàn Tử làm sặc cả nước, không biết trả lời như thế nào, sau mới nhận ra mình hiểu nhầm rồi, cậu ta hỏi một đằng, tôi lại tưởng một nẻo. :))
[Vân Đỉnh thiên cung (hạ) chương 39]
3.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy lên một ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ đó là nhà của Tiểu Ca? Lẽ nào hắn biết mình không thể quay về được nữa nên mới nhờ người đem chìa khóa nhà gửi cho tôi? Coi như để lại tài sản cho tôi?
[Xà Chiểu quỷ thành (trung) chương 6]
4.
Đây là nơi nào? Chẳng lẽ đúng là một cái hầm ngầm? Muộn Du Bình bảo tôi sang đây để xem dưa cải hắn muối đã ngấm đến đâu rồi chắc?
[Xà Chiểu quỷ thành (trung) chương 9]
5.
Đúng lúc đó, bên cạnh bỗng có thứ gì nhúc nhích, thần kinh của tôi đã đến mức cực hạn, suýt bị hù chết. Vừa định cử động, chợt có một bàn tay vươn ra, miệng tôi lập tức bị bịt kín, cơ thể cũng bị kẹp chặt không thể động đậy. Tôi cố gắng dùng sức vùng vẫy mấy cái nhưng thứ đang giữ lấy tôi quá mạnh, làm tôi không nhúc nhích được chút nào, đồng thời lại nghe bên tai có người nhẹ giọng quát: "Yên nào!"
Tôi vừa nghe tức khắc giật mình, không giãy dụa nữa, lòng rối như tơ vò.
Tuy chỉ nói có vài chữ, nhưng tôi đã nhận ra ngay người kia là ai.
Giọng nói ấy chính là của Muộn Du Bình.
[Xà Chiểu quỷ thành (trung) chương 43]
6.
Nhưng sự thật là hắn đang bịt miệng tôi, trong bóng tối, tôi muốn rên cũng rên không nổi, muốn cựa cũng cựa không xong, hơn nữa lại có cảm giác khí lực của hắn không chút lơi lỏng. Rõ ràng hắn không định buông ra mà cứ tiếp tục ôm ghì lấy tôi như vậy. Tôi đương nhiên không thoải mái tí nào, nhưng vừa cố sức giãy ra một cái thì hắn lại càng đè chặt hơn, làm tôi suýt nghẹt thở.
[Xà Chiểu quỷ thành (trung) chương 44]
7.
Chiếc xe kia căn bản không có ý định chờ tôi, cửa xe dường như sắp đóng lại đến nơi nhưng không ngờ lại có ai đó cản giữa chừng, nhờ vậy tôi mới miễn cưỡng nhảy lên được.
...
Hắc Nhãn Kính cười khan hai tiếng, dựa vào cái đệm nỉ, ngồi đó châm thuốc rồi nhìn Muộn Du Bình nói: "Anh đây là tự chuốc lấy phiền phức đấy nhé. Lúc nãy không cho cậu ta lên xe có phải xong rồi không? Bây giờ anh bảo phải làm thế nào đây?"