YÊU HẬN

660 37 29
                                    

Author: Ciel (Như Hana)

Pairings: HyunHoon

Category: Angst, BE (cân nhắc kĩ trước khi xem ^^)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

Status: Complete

A/N: Đây là một fic dựa trên bộ truyện "Diễm quỷ" của Công tử hoan hỉ mà tôi từng đọc. Bộ truyện khá hay và để lại cho tôi ấn tượng vô cùng lớn. Ấn tượng bởi nỗi đau của mỗi nhân vật trong truyện. Vì vậy, tôi viết fic này nhằm truyền tải đến bạn đọc về nỗi đau giằng xéo lẫn nhau của hai nhân vật chính. Nói dễ hiểu là nó giống như "Diễm quỷ" version hiện đại ấy =)) Một số tình tiết sẽ thay đổi tùy theo sở thích của tôi ^^

Lưu ý : Không được tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả! Cảm ơn

Summary:

Một kiếp để yêu...

Một kiếp để hận...

Yêu một người đã khó...

Hận người mình yêu lại càng khó hơn...

Đến phút lâm chung,

Tôi chợt nhận ra...

Người tôi hận nhất...

Lại chính là bản thân tôi!

*******

1.

Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì mùa đông hoàn toàn trái ngược với ba mùa còn lại. Mùa đông mang đến cho con người cảm giác ảm đạm nhất. Mùa đông, mùa của sự lạnh lẽo, mùa khiến nỗi đau thương của con người lên đến đỉnh điểm. Nhưng trong cái mùa giá lạnh đến khắc nghiệt ấy, Lim HyunSik đã gặp được Jung IlHoon. Khoảnh khắc cả hai ôm lấy nhau có lẽ là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Mùa đông Seoul, 2000...

Giữa vùng ngoại ô không nhà, không cửa, chỉ có những loài cây cỏ chen chúc nhau mọc um tùm, những bãi biển cát vàng kéo dài gần như vô tận. Nhưng hiện tại, tất cả đều đang phủ trên mình một màu trắng xóa ảm đạm. Trong gió tuyết mờ mịt, duy chỉ có một dinh thự to lớn được xây ở góc khuất gần bờ biển. Dinh thự cô đơn, trơ trọi một mình giữa nơi hoang vu giống như chính chủ nhân của nó.

Trong khuôn viên của dinh thự, cậu bé nhỏ ước chừng chưa đến mười tuổi đang hăng say cầm nhánh cây khô vẽ lên nền tuyết trắng. Cậu bé mặc chiếc áo lông đen tuyền, đôi găng tay cùng chiếc quần bó cũng màu đen nốt. Thoạt nhìn cũng đủ biết là con cái của một gia đình giàu có, nhưng màu đen ấy lại càng tôn lên vẻ cô độc của cậu bé. Tuyết rơi ngày càng nhiều, cậu thở dài rồi vứt nhánh cây xuống lớp tuyết. Cậu bước vào phòng, bên ngoài lạnh quá, giá như có người ở đây sưởi ấm cho cậu thì tốt quá! Nhưng làm gì có ai chứ...

"Két"

Cánh cửa gỗ đóng kín nhẹ nhàng được đẩy ra, tiếng kêu nặng nề của cánh cửa khiến cậu bé giật mình. Cậu bé xoay đầu nhìn thì một cái đầu nhỏ ló vào. Cũng là một cậu bé. Cậu bé này thì một thân trắng toát, da dẻ hồng hào, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn màu lam, mái tóc nâu còn vương vài bông tuyết.

[ONESHOT HYUNHOON] YÊU HẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ