Always and forever

269 24 9
                                    

"Kang T/b, tôi nói với cô lần này là lần thứ mấy rồi!?"
"Dạ là lần thứ 11 ạ"
"Còn trả lời lại được nữa à? Đừng có mà cho kẹo người khác nữa, dạo này tốn tiền lắm đấy!!!!"-
Tôi là một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi, một đứa suốt ngày bị chửi và trách móc thế nhưng điều này đã quá quen thuộc rồi...chẳng còn xa lạ . Lí do vừa này sếp mắng tôi ư? Thì thật ra tôi rất hay cho kẹo các vị khách mua hàng ở đây, nên đã tốn kha khá kẹo của cửa hàng . Chắc chả ai như tôi bị chính sếp gặp tận mặt mắng mỏ về vụ này...ông ta là một người keo kiệt, thay vì luôn luôn sẽ có nhiều món trong tiệm giảm giá hoặc khuyến mãi, thì tiệm tôi làm chỉ khuyến mãi đúng 10 lần trong hơn một tháng cho các món đồ . Cái đồ vừa già vừa kẹt sỉ!!! Ông ta mà làm nhân viên đứng bán hàng chắc cái tiệm này sớm dẹp quá.

Sau một hồi nói dai nói dài thì giờ chỉ còn tôi trong tiệm đứng nghịch điện thoại . À mà tôi làm tận 2 công việc, nhân viên cửa hàng tiện lợi và nhân viên của một quán nước đắt khách . Vì mỗi chỗ thường sẽ có 2 ca, nên cũng hay thay người . Nhưng nếu làm 1 ca trong 1 ngày thì tôi cũng chả đủ tiền bương chải qua ngày này tháng nọ, nên đã làm 2 công việc . Ở quán nước làm việc còn vui hơn ấy, vì anh chủ ở đó dễ thương lắm! Tôi thật sự quý anh ấy, nhưng không có tình cảm gì hết.
Đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại bỗng có khách tới, tôi cất ngay nó vào túi chào khách với câu quen thuộc
"An Go chào quý khách ạ!"
Là 2 bé học sinh tầm lớp 7 . Hai em ấy cũng hay tới đây lắm, khách quen luôn ấy
"A, T/b unnie! Em muốn tìm loại nước mà idol của em đang quảng cáo ạ!!!"
"Ồ, em tìm nó hả để chị lấy giúp"- Con bé tới để mua lon nước có để hình idol nó yêu thích, cũng giống một số lần
"Em lấy đủ thành viên nhỉ?"
"Nae! Chị rành quá!"
"Hì, tại em hay mua nên chị biết mà....ok 5 lon của em"
"Thanks chị nhiều~, em đi mua thêm ít bánh nữa ạ!"
"Ok đi đi, có gì kêu chị nhé"
"Oki chị"
2 em ấy nắm tay nhau đi lựa bánh, tôi đứng nghịch bịch khăn giấy của mình như một thói quen.
Diing Doong
Một vị khách khác đi vào quán tôi vẫn mở lời chào như mọi khi . Thêm một khách quen của quán, anh ấy hay đi một mình vào quán mua linh tinh, thứ tôi luôn cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy anh ấy đó là style ăn mặc cực kỳ theo xu hướng hiện nay! Ừm nói thật anh ấy trông giống người mẫu của một hãng thời trang nào đó lắm đấy
"Cô nhân viên!"
"Vâng, tôi có thể giúp gì ạ?"
"Cho tôi một túi sưởi đi!"- Ừm anh ấy mua nó cũng phải rồi, trời đang rất lạnh mà
"Đợi tôi một chút ạ!!!"- Em hấp tấp đi đến nơi để túi sưởi, trong lúc lấy tôi cứ có cảm giác kì kì nhưng mà quay lại nhìn chả thấy gì kì
"Của anh là 3.500 won ạ!"- Tôi bấm máy, bỏ nó vào trong túi nilong rồi đưa nó và hoá đơn cho anh ấy
"Của cô đây!"
"Cảm ơn quý khách!!"- Anh ấy bước chân đi về
"T/b unnie tính tiền giúp em với ạ!!!!"
"Ok ok!"
"Của em hết 5.500 won!"
"Đây ạ!"
"Cảm ơn em nhé"
"Chúc chị có một ngày tốt lành ạ!!!"
"Em cũng thế nhé"- Con bé đi rất nhanh ra ngoài
"Oa!!!!, sắp tan ca rồi, vậy là còn ca tối ở quán nước nữa thôi"- Tôi cất một số đồ mình mang theo vào túi rồi đợi người thay ca tiếp theo tới

2h34, cậu đồng nghiệp đi tới thay ca trực cho em
"Bống dung à, tui đợi nãy giờ đó . Làm gì lâu quá zậy????"
"Làm thinh!"
"Vãi đạn, cái đồ babo này! Hình như ngứa đòn"
"Thế làm coa sĩ hát banh nhà lầu, nhảy nhót như điên . Đập đầu zô tường, não bị chấn thương nên mới ngứa đòn . Đó hèi lòng chưa?"
"Ahahhahahahahahaha!"
"Cười gì bộ zui lắm hạ?"
"Zui thật mà!!!!!!!!!!!!"- Tôi ôm bụng cười đến nổi chảy cả nước mắt
"Đi về nghỉ ngơi đi bà nội, còn phải làm ca nữa mà đúng không?"
"Ừa nhỉ? Làm zui nha, tui zề!!!"
Baiii, đi còn chừng ngã vì nghiệp đó!"- Vừa dứt lời
"Ui da!"- Tôi đã ngã thẳng xuống đất, ê hết cả cái mông
"Beomgyuuuuuuuuu!!!"
"Tui làm gì do nghiệp đó!!"
"Aaa, đáng ghét!"
"Haha, liu liu"
"Hứ nhớ đó!"- Tôi phủi mông đứng dậy đi về nhà của mình
Nhưng mà....mọi người nghỉ cuộc sống của tôi rất tốt đẹp sao???Không đâu, giờ mới chính thức là những gì tồi tệ mà tôi phải chịu đây
"T/b! Mày cho tụi tao xin ít tiền đi~"- Là bọn đó, chị đại của khi cô sống . Thật ra chỗ cô ở không hẳn là tồi tàn hay gì nhưng mà bọn chúng thấy ở đây mọi người hiền lành và nhút nhát nên đã cố tình lộng hành ở đây
"Xin lỗi...tôi không thể đưa đ-"
"Khốn nạn!!!"- Ả cầm đầu đá thẳng vào bụng tôi, tiếng rên vì quá đau của tôi làm bọn chíng càng thêm thích thú
Bọn chúng đá và đấm vào người tôi liên tục . Những thứ đó khiến em rất đau đến nổi phát khóc vang xin chúng tha cho mình
"Gì tha??? Mày đã không cống nạp tiền còn ăn nói hỗn hào, đáng lắm!"- Một tên đàn em đấm đạp mạnh lên lưng tôi và đá ra xa
"Cút đi trước khi bọn tao đánh mày lần nữa!!!"- Tôi run rẩy đứng dậy, lết cơ thể đầy vết thương đi về ngôi nhà của mình
Đau quá, mệt quá! Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, lấy cái khăn trong túi ra bỏ vào miệng cắn chặt để nhịn cơn đau đang giằng xé tôi.
Về tới nhà rồi! Tôi đi vào trong lấy bộ dụng cụ y tế ra tự bôi thuốc sát trùng vào những vết thương ngoài da đôi khi còn la lên vì nó quá rát . Nhớ ra bản thân vẫn phải đi làm, tôi đi lên trên phòng lấy quần áo, đi vào nhà tắm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ!
"Aaa, còn 1 tiếng nữa là tới giờ rồi! Phải ăn gì đo mới được, đói thì sẽ tiêu mất"- Tôi mở tủ lạnh ta lấy 2 trái trứng làm gì đó bỏ bụng

Yeonjun and you <Weak Person>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ