Phần 1: Ấn tượng đầu tiên

40 8 9
                                    

  Một ngày đẹp trời...

   Đã  bước qua mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh lẽo đã đến nhưng chưa cảm thấy chút lạnh lẽo nào cả. Một ngày đẹp trời đầu tháng 11, trời nắng ấm, bầu trời còn trong xanh, đôi lúc có gió nhẹ. Và họ, những học sinh xuất sắc vừa vượt qua rất nhiều thí sinh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện để có mặt ở nơi đây, một ngôi trường có thành tích đứng đầu cả huyện để hình thành đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hơn một trăm bạn học sinh của chín đội tuyển hay chín môn học tập trung ở bên dưới sân trường, và trong số đó có một cô bé tên là Gia Hân. Cô bé 15 tuổi, ngoại hình không có gì nổi bật, tính cách hòa đồng  và có phần nam tính. Cô ăn mặc giản dị, đôi khi hơi luộm thuộm, nên không tránh khỏi bị bạn bè chê cười. Đã vậy, cô còn có chút ngớ ngẩn, hay cười, mỗi  lần kể chuyện thì đều vừa cười vừa kể, dù câu chuyện có hay đến mấy thì cũng chẳng có ai cười cả, bởi vì cái cách mà cô ấy kể thật là quá nhàm chán và những biểu cảm của cô khiến bạn bè cảm thấy khó hiểu. Và nếu có ai cười thì cũng có thể là đang cười vào mặt của cô, vì có thể họ cho rằng cô vừa xấu xí, ngu ngốc lại còn hâm dở. Bản thân cô vốn cũng cảm thấy như vậy, nhưng chưa thể tìm thấy một cách gì để thay đổi bản thân cả. Cô luôn cho rằng bản thân mình thật sự rất kém cỏi và không có chút tài cán gì. Cũng là vì vốn dĩ, cô là học sinh có kết quả thi kém nhất trong số các bạn đang có mặt ở đây. Cô thật sự là quá tự ti và mặc cảm về bản thân mình rồi. Thật ra, bạn bè hay chê cười cô ấy nhưng không có ai là thù ghét cô cả, vì cô rất hiền lành và tốt bụng lại hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người và học cũng rất tốt nữa. Hân vốn là ở đội tuyển ôn thi môn lịch sử vì kết quả đạt được ở môn lịch sử tốt hơn, nhưng cô ấy lại chọn chuyển sang môn địa lý vì ban đầu cô ấy là học sinh đội tuyển địa, tuy nhiên giáo viên dạy của cô ấy chẳng may bị tai nạn khi chưa dạy xong toàn bộ kiến thức cho học sinh và chưa thể đi dạy được nên cô ấy gần như phải tự mình học tập. Vả lại, đối với môn lịch sử mà nói, trường cô ấy đã có ba bạn được chọn đi ôn thi rồi mà môn địa lại không có ai, cô cũng cảm thấy mình nên cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất như là một món quà ý nghĩa để dành tặng cho cô giáo của mình. Và lựa chọn đó tuy không mang lại kết quả như cô mong đợi, nhưng nó đã mang lại một khoảng kí ức vô cùng đẹp đẽ cho cô và cô không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

   Tiếng trống trường vang lên từng hồi báo hiệu đã đến giờ học rồi. Cô theo chân những người bạn mới đến với lớp học đã được chỉ định. Và vào cái ngày định mệnh ấy, cô đã gặp được thầy giáo và những người bạn mới sẽ đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian 4 tháng sắp tới, trong đó có cậu. Cậu ấy, một người bạn mới mà cô chưa biết tên với vẻ ngoài điển trai, kiểu đầu nấm, khuôn mặt vuông vuông chữ điền toát lên vẻ hiền lành và đôi mắt thật sự ấm áp, làn da ngăm trông thật khỏe khoắn, chiều cao cũng khá khoảng 1m70. Trông cậu ấy thật sự rất ngầu trong bộ quần áo thể thao và quả bóng rổ trong tay, mồ hôi lấm tấm, có lẽ cậu vừa mới chơi một trận bóng trước khi vào lớp. Trên áo cậu còn có dòng chữ "Đại học Y Thái Bình". Tất cả điều đó đã tạo  nên một sức hút rất lớn với Hân, bởi vì cô vốn rất thích thể thao mà. Dường như trái tim cô đã trở nên loạn nhịp vì người con trai đang đứng trước mặt cô đây. Chao ôi, người gì đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại chơi thể thao tốt như thế. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ cô lại yêu rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư, từ lúc còn chưa biết gì về người ta. Không, có lẽ đó chỉ là những rung động nhất thời mà thôi, làm gì mà tiếng sét ái tình lại đánh trúng vào cô nhanh như thế, vả lại trước nay cô không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, cô cảm thấy mình mê gái thay vì mê trai cơ mà.  Không lẽ cô đã bị thu hút bởi cái tên mới gặp lần đầu kia, vô lý, rõ ràng là trong lớp có bạn đẹp trai hơn cơ mà, hơn nữa đến cái tên của người ta mà cô còn không biết thì làm sao mà yêu được nhanh như vậy. Có thể chỉ là cảm nắng nhẹ một chút, rồi một lát nữa là hết ngay thôi. Nhưng rồi, từng giây từng phút trôi qua, cô đều bất giác nhìn về cậu ấy, không một ai trong lớp biết điều đó cả. Cô vậy mà thật sự đã biết yêu rồi, trái tim nhỏ bé vậy mà đã biết chao đảo vì người khác rồi. Sau khi thầy điểm danh, cô cũng biết tên các bạn ở đây, nhưng không nhớ lắm, ngoại trừ cậu. Cậu có cái tên thật hay, Đăng Khoa và cậu cũng là người có kết quả thi tốt nhất trong số 13 học sinh của đội tuyển địa. Thật là đáng ngưỡng mộ. Khi cậu cất giọng lên, âm thanh dần truyền đến tai cô, giọng nói thật là quá ấm áp, nhưng sao nhìn cậu lại có vẻ lạnh lùng. Nghe nói, con gái thường thích con trai lạnh lùng, lại còn chơi bóng rổ nữa chứ. Ấn tượng mà cậu ấy tạo ra, quả thật là quá tốt rồi. Và từ lần đầu tiên gặp mặt, trái tim của cô đã đi theo người ta mất rồi.

   Cả buổi học cứ như vậy mà trôi qua, các bạn lần lượt giới thiệu về mình, rồi đến thầy, sau đó vào bài học đầu tiên. Cô làm quen được với một người bạn mới có tên Trâm Anh. Lúc đầu cô ngồi ở bàn cuối, nhưng sau đó cô chuyển lên ngồi cùng bàn với người bạn mới này, cô chia sẻ về tình huống của mình với bạn nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng về phía cậu bạn kia. Tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên, buổi học đã kết thúc trong niềm vui của tất thảy mọi người. Họ biết được người thầy mới, những người bạn mới, học thêm được nhiều kiến ​​thức mới và với Hân, cô đã có những rung động đầu đời, tình yêu chớm nở trong lòng với cậu bạn học bá kia.

...



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mối tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ