Chương 23: Vừa lăn vừa bò

886 136 17
                                    

Editor: Hạ

-----
Lúc còn là một cây U Thảo, Phù Ngọc Thu rất ít khi hóa hình-—— trừ khi có người rớt xuống Văn U Cốc y mới không tình nguyện mà hóa thành người, vừa là để giao tiếp vừa là để che giấu thân phận U Thảo của mình -——tránh cho người ta đào y lên ăn mất.

Sau khi rời khỏi Văn U Cốc theo Phượng Bắc Hà vào nhân gian, nhìn thấy vô số con người ở khắp nơi mới giúp y dần buông lỏng cảnh giác.

-——Sau đó Phù Ngọc Thu bị hình người của Phượng Bắc Hà lừa đến hồn phi phách tán.

Khi được sống lại Phù Ngọc Thu đã hạ quyết tâm, cho dù có chết hay ngày ngày phải chíp chíp cho Diêm La nghe đi chăng nữa, y cũng nhất định không biến thành người.

Nhưng sau khi ngủ một giấc dậy, Phù Ngọc Thu ngốc luôn.

Thân thể đã không còn là quả bóng nhỏ tròn vo nhiều lông của Bạch Tước nữa, Phù Ngọc Thu giãy giụa ngồi dậy, trong lúc vô ý đã đè lên mái tóc trắng đang xõa ra giường, đau đến mức "Chíp?" một tiếng.

Cả người Phù Ngọc Thu xụi lơ, chờ đến khi Phù Ngọc Thu ngồi ổn định lại thì phát hiện trên người mình được khoác áo bào thêu ám văn Phượng Hoàng sẫm màu, chiếc chăn gấm mềm mại đang quấn lỏng lẻo lấy hai chân của y.

Phù Ngọc Thu vừa mới ngủ dậy đầu óc còn chưa kịp thanh tỉnh, y mờ mịt động động "móng vuốt"

Chăn gấm bị động tác của y đẩy sang bên, lộ ra đôi chân trắng như sứ bên dưới.

Bàn chân....

Chân...chân người à!?

Phù Ngọc Thu hoàn toàn bị dọa tỉnh.

Rễ của y đâu rồi?!

Không phải, móng vuốt của y đâu?!

Trước khi ngủ y vẫn là Bạch Tước mà, tại sao bây giờ lại biến thành người mất rồi?

Kẻ nào đã hại y thành ra thế này?!

Phù Ngọc Thu sắp sửa sụp đổ mất, hét lên một tiếng thảm thiết rồi liên tục lùi về phía sau, giống như chỉ cần y lùi đủ xa là có thể thoát khỏi thân thể này vậy.

Vân Thu lại chạy trở về, vội vàng trấn an y:

"Bạch...tiểu điện hạ, hóa hình là chuyện tốt đó, nó chứng minh là ngươi đã kết được linh đan!"

Phù Ngọc Thu hoảng loạn vô cùng, năm ngón tay thon dài túm lấy cái gối mây mềm mại ném qua:

"Tránh ra!"

Y vừa mới tỉnh lại nên sức lực còn rất yếu , gối mây còn chưa ném tới trước mặt Vân Thu thì đã rơi xuống đất.

Giá cắm nến ở bên cạnh ngã xuống gối, mặt bên bóng loáng mơ hồ phản chiếu ra gương mặt bây giờ của Phù Ngọc Thu giống hệt gương mặt y khi còn là U Thảo.

[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ