Jea Bum nhẹ nhàng mở cửa, cởi bỏ đôi giày thể thao xếp gọn lên trên kệ rồi mới chậm rãi di chuyển vào nhà. Ánh đèn mờ ảo chập chờn từ màn hình tivi là ánh sáng duy nhất giúp anh di chuyển dễ dàng mà không cần mở đèn. Anh tò mò tiến lại gần chiếc sô pha đang phát ra tiếng ngáy đều đều quen thuộc, anh No Young khẽ cựa mình rồi lại nhanh chóng tiếp tục cuộc phiêu lưu trong mộng. Jae Bum tắt tivi, trở về phòng cất balo rồi nhanh chóng quay trở ra với 1 chiếc chăn trên tay. Sau khi đắp chiếc chăn trùm kín lên người anh quản lý, Jea Bum còn cẩn thận kiểm tra kĩ lại 1 lần nữa rồi mới yên tâm tiến về phía nhà bếp. Không biết lũ quỷ ở nhà có chừa lại cho anh chút gì để nhét bụng không nữa?
Tủ lạnh trống trơn. Bọn nhóc này đúng thật là... Jea Bum thở dài, không lẽ ôm bụng rỗng đi ngủ thật sao? Anh đói đến ruột gan cồn cào nhưng tay chân lại quá mệt mỏi để có thể chuẩn bị nấu ramen. Hay nói thẳng ra là lười. Jea Bum nuốt nước bọt, chép miệng, nghĩ bụng.
"Đi ngủ cho quên cơn đói. Đành đợi để sáng mai ăn luôn một thể."
"Hyung, hyung đứng đây làm gì?"
Jin Young bất ngờ lên tiếng làm Jea Bum hốt hoảng giật mình, theo phản xạ nhảy bật ra phía sau. Nhìn cậu em bịt miệng, cố gắng nhịn cười, anh ngượng ngùng trả lời.
"Hyung mới về. Tính tìm gì ăn mà chẳng có gì. Đang tính nhịn đói về phòng ngủ thì suýt bị em dọa chết."
"Sao hyung về muộn thế? Hồi tối cả đám đi ăn ngoài nên bây giờ không có gì ăn được cả đâu. Em nấu ramen hyung ăn tạm nha?"
"Thôi để sáng mai ..."
Jea Bum còn chưa kịp từ chối thì đã thấy Jin Young đặt nồi lên bếp và nhanh chóng tìm thêm kim chi cùng các vật liệu khác. Anh đành ngồi xuống bàn, chờ đợi.
Tô ramen bốc khói nghi ngút, thơm lừng đặt trước mặt, Jae Bum không ngần ngại nhanh chóng tập trung xử lý cái vấn đề của cái bụng đang nhiệt liệt biểu tình trước.
"Hyung, ăn từ từ thôi, nóng lắm đấy."
Jin Young rót 1 cốc sữa ấm đặt sẵn bên cạnh cho anh, ngồi xuống ghế đối diện, dịu dàng nhìn người huyng của mình.
"Ramen phải ăn nóng mới ngon chứ."
Jea Bum thích thú cười híp mắt. Ai ngờ 1 leader với hình tượng bad boy nghiêm túc, lạnh lùng lại có những lúc trẻ con với nụ cười tỏa nắng thế này cơ chứ. Jin Young khẽ cúi đầu giấu đi đôi gò má đỏ ửng.
"Mà sao giờ này em còn chưa ngủ? Bình thường không phải em luôn là người đi ngủ sớm nhất sao?"
"Ak. Em ngủ rồi đấy chứ. Nhưng khát nước, định ra uống nước thì thấy hyung thôi."
Nhận được câu trả lời hợp lý từ cậu, anh không suy nghĩ thêm, tiếp tục cặm cụi ăn. Anh làm sao biết thật sự thì vì anh chưa về nên cậu lo lắng, trông ngóng, nhắm mắt cố ngủ mà cứ có tiếng động lại bật dậy vì nghĩ là anh về. Tai nạn lần trước của anh khiến cậu cứ bị ám ảnh mãi không yên.
"Jin Young, em nấu tốt hơn ngày trước nhiều rồi đấy. Ít nhất bây giờ hyung còn phân biệt được đâu là cọng mì còn đâu là giá đỗ, đâu là kim chi. Hahaha."