Extra : Choi Hyunsuk.

2K 126 0
                                    

được viết bởi ltl_04 .
--------------------------------|

Choi Hyunsuk sẽ bị ức hiếp đến khi nào đây?

.

Sẽ bị bạo lực đến khi nào đây?

.

Sẽ ngốc nghếch đến khi nào đây?

.

Bị bắt lột sức lao động đến khi nào đây?

.

Mất tự tin đến khi nào đây?

.

Không ai chơi với anh ấy , không ai chịu làm bạn với một kẻ nghèo như anh ấy , bị bắt nạt cũng chỉ biết cười cho qua xin lỗi người ta trong khi anh lại không làm sai chuyện gì với họ. Bị riết rồi cũng quen , về nhà thì bị ba mẹ bốc lột sức lao động , đánh đập thì anh cũng chịu đủ nên bạo lực học đường thêm cũng chẳng có gì to tát với anh. Cơ thể đầy vết bầm nhưng lại không đi đến bác sĩ , đi học chỉ toàn mặc những áo tay dài để che khuất những thứ đó trên người. Anh chẳng than thở và trách móc ai cả , luôn suy nghĩ rằng anh đã làm gì sai để cho mọi người ghét. Mỗi năm được nhận học bổng để anh đủ điều kiện học tập hơn nhưng ba mẹ anh lại giữ lấy rồi đưa vào cờ bạc , nhiều lúc anh cũng bất lực lắm nhưng mà họ là ba mẹ của anh nên đành nghe lời. Anh cũng chẳng dám đèo bồng gì đâu , chỉ muốn tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng với anh và hiểu thấu anh một chút thôi.

Những vết bầm trên người.

.

Những ngày bị bốc lột sức lao động.

.

Ba mẹ có thể quan tâm anh một chút.

.

Muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc như mọi người thôi nhưng có lẽ nó quá xa xỉ với anh rồi , ai lại quan tâm một người nghèo chứ còn lại quê mùa , chính những điều đó khiến cho anh bị mắc vào căn bệnh trầm cảm nhưng anh đã phủ nhận nó lúc đi khám lần đầu tiên dù bác sĩ có nói bao nhiêu lần thì anh cũng như vậy , phớt lờ đi tất cả.

Một tháng trôi qua , tính cách anh càng ngày càng trầm , không còn nói nhiều như trước nữa , im lặng đến nỗi người khác không biết anh có mặt ở trong lớp. Sầu bi cả ngày , chẳng thèm đi đâu cũng không còn lưu luyến gì nữa.
Choi Hyunsuk anh ấy cực khổ lắm , đau lòng lắm , bất lực lắm , buồn bã lắm , mệt mỏi lắm nhiều lúc muốn chết đi cho rồi nhưng anh vẫn còn ba mẹ dù anh biết ba mẹ chẳng thương yêu gì đứa con trai như anh nhưng dù như thế nào thì anh cũng không thể phủ nhận rằng ba mẹ đã cực khổ lo cho anh ăn học đến bây giờ.

.

.

.

.

.

"Choi Hyunsuk , em bị trầm cảm hay sao mà mấy tháng nay im lặng thế hả?"

"Dạ không đâu cô ạ , chắc tại em không thích hợp học ở đây thôi à!"

"Sao chứ?"

"Các bạn không nói chuyện với em thì em nói làm gì ạ , em giờ còn gì nữa đâu mà cô lo"

"Cô thích Hyunsuk năng động như trước"

"Vâng thưa cô..."

"À lát nữa em lên phòng hiệu trưởng để lấy học bổng nhé Hyunsuk?"

"Dạ , em cảm ơn cô"

"Hyunsuk , cố lên em nhé?"

"Naeeee"

Hyunsuk vui vẻ mà cười đáp cô , nhẹ nhàng lên phòng hiệu trưởng để lấy học bổng.





you are my for life [ hoonsuk ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ