Chap 41

103 9 0
                                    

Ngày mốt vừa đến, Lam Vong Cơ đúng hẹn đưa Ngụy Vô Tiện đến căn nhà gỗ nhỏ trên núi Di Lăng. Y đặt túi thuốc ba tháng lên bàn, dặn dò đối phương nhất định phải sắc uống đúng giờ, lại dặn dò hắn đừng đá chăn, phải ăn cơm thật tốt.

Trước khi đi, y vốn muốn nhét ngân lượng cho Ngụy Vô Tiện, nhưng lại bị khéo léo từ chối.

"Lam Trạm, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều rồi... thực sự đã đủ rồi. "

Thu hồi túi tiền, Lam Vong Cơ mím môi, gật đầu.

"Bất quá, nếu..." Ngước mắt cười, Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước, nói: "Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một cái ôm, vậy ta sẽ rất vui. "

Một tia không nỡ hiện lên trong đáy mắt, Lam Vong Cơ nghe lời ôm hắn vào lòng: "Ngụy Anh...ngươi phải sống tốt. "

"Ngươi cũng phải khỏe mạnh nha."

"Nhưng đừng vì ta mà ngỗ nghịch người nhà ngươi nữa."

"Ngươi phải bảo vệ tốt bọn họ."

Cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn rời đi.

Ngụy Vô Tiện dõi theo bóng lưng y, sau đó ngơ ngác đứng ở ngoài cửa nhìn thật lâu thật lâu.

Kỳ thật không chỉ một lần muốn đối phương lưu lại cùng mình quy ẩn, hoặc ích kỷ bỏ lại tất cả, lần thứ hai cùng y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng lý trí không cho phép.

Buổi sáng tuyết rơi dày đặc hôm đó, đã nghe thấy nhiều lời ác ý như vậy, sao còn có thể cùng Lam Vong Cơ ở bên nhau đây? Nếu chỉ mắng riêng mình hắn thôi cũng được, hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng người cùng bị bôi nhọ với Di Lăng lão tổ là Hàm Quang Quân của hắn, tiểu cổ hủ của hắn. Một người tốt như vậy, làm sao có thể bởi vì tai tiếng của mình mà bị làm bẩn thanh danh?

Năm đó ở Loạn Táng Cương, hắn có thể nhịn xuống lời đồn tứ phương tám hướng mà đến, nhưng chỉ cần là mắng chửi Lam Vong Cơ, hắn đều không sao nhịn được.

Có lẽ y có thể nhịn, y không quan tâm, nhưng hắn quan tâm.

Không muốn Lam Vong Cơ trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc, càng không muốn thanh danh của y bị mình liên lụy, cho nên chỉ có lựa chọn rời đi, mới thực sự  tốt với tất cả mọi người.

Nhưng là một người vĩ đại vị tha, cũng rất khó. Ngụy Vô Tiện nâng bàn tay lên, đè ép trái tim, ý đồ kiềm chế cơn đau nhức trong lòng.

Không biết đứng ở cửa bao lâu, cho đến khi tay và hai má đều bị gió thổi đến phát lạnh, hắn mới xoay người vào phòng.

Nhìn căn phòng trống rỗng, Ngụy Vô Tiện cũng không biết kế tiếp phải làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống vắng, khổ không thể tả. Hắn đi một vòng quanh phòng, cuối cùng nằm sấp trên bàn gỗ trừng mắt ngẩn người.

Tinh thần vẫn không tốt lên, Ngụy Vô Tiện gối đầu lên cánh tay, sau khi khẽ lẩm bẩm vài tiếng "Lam Trạm", hắn khép lại đôi mắt, thiếp đi.

Giấc ngủ này kéo dài đến chạng vạng.

Khi Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh lại, sắc trời đã buông xuống. Trong phòng tối đen, nhưng may mà hắn đã sớm quen với bóng tối, chỉ sờ một chút đường liền tìm được ngọn nến, thắp lên.

Đặt hai ngọn nến lên bàn, Ngụy Vô Tiện đứng sững sờ vài giây, bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút đói, liền từ trong túi lấy ra bánh bao lót dạ.

Cắn từng miếng bánh bao nhỏ, Ngụy Vô Tiện lại có chút mệt mỏi. Hắn vừa ăn vừa trở về phòng, cũng không có ý muốn tắm rửa, giày cởi ra liền nằm dài lên giường.

Nhưng không biết là nằm quen gối Tĩnh Thất hay như thế nào, Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại vẫn không tìm được một tư thế thoải mái. Cuối cùng bực bội đứng dậy, dứt khoát ném gối xuống giường.

Gối đầu không còn, hắn cũng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vị trí vốn để gối đầu, đè một túi tiền nhỏ cùng một ngọc lệnh thông hành.

Không cần nghĩ cũng biết là ai để vào.

Hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.

"Ta sẽ cho ngươi một mái nhà. "】

Vân Thâm là nhà của ngươi, muốn trở về thì trở về đi.

Trái tim ta sẽ luôn rộng mở vì ngươi.

Không còn khẩu vị, Ngụy Vô Tiện đặt bánh bao cắn đến một nửa sang bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát qua chữ Trạm khắc trên ngọc lệnh thông hành.

Lam Trạm...

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ