epiphany

143 23 9
                                    

"Bé nhỏ của anh hôm nay vui chứ"

"J-Jaemin à...."

"Hôm nay em xinh lắm, anh vẫn luôn thích nhất là nụ cười của em"

"Jaemin! Chúng ta chia tay rồi.."

"Hôm nay em có mệt không"

"Jaemin à đừng vậy nữa, ngày mai em cưới rồi đó"

"Ừ, anh biết. Để anh gọi cho em lần cuối được không?"

Cuộc gọi vào lúc nửa đêm khiến tôi bật khóc. Hắn lúc nào cũng tử tế như thế, kể cả khi cả hai đã đường ai nấy đi. Tôi biết là tôi tàn nhẫn, tôi nhẫn tâm, tôi tồi tệ khi đẩy hắn làm người thay thế.

Trở về cách đây 2 năm, lúc đó tôi vừa chia tay với mối tình đầu đầy những kí ức đẹp, cùng trải qua những sóng gió để đến với nhau. Cuối cùng vẫn quyết định chia tay do anh người yêu đi du học, khoảng cách của hai người ngày càng xa cách. Bên kia nửa thế giới, tôi chẳng thể lúc nào cũng kè kè bên anh quản lí, cũng chẳng tìm được điểm chung làm bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau. Sau những trận cãi vã lớn nhỏ, cả hai cứ vậy bất lực mà quyết định chia tay.

Trong khoảng thời gian đó lại có một chàng trai chuẩn badboy được mọi người bàn tán ở trường đại học của tôi, chính hắn-Na Jaemin. Hắn ta nổi tiếng với độ đẹp trai, vừa chuẩn badboy con nhà giàu, thay người yêu như thay áo. Lúc nào cũng thấy hắn nay em này mai em khác, gái xếp hàng dài chờ hắn, ngay cả những cô nàng hoa khôi cũng không thể thoát khỏi lưới tình của hắn, chỉ cần hắn ngoắc tay lập tức sẽ có một em đến bên. Vậy mà chả hiểu tại sao hắn lại theo đuổi một người như tôi. Một cô gái chả có gì nổi bật, không quá xuất sắc, nhan sắc thì tầm trung không xinh đẹp như mấy chị hoa khôi của trường. Vậy mà chả hiểu sao tôi lại lọt được vào mắt xanh của hắn.

Thời điểm vừa mới chia tay, tôi chán nản với thực tại, dù sao cũng là mối tình đầu mà. Cũng buồn bã, nhậu nhẹt quên sầu. nhưng chỉ mấy hôm là tôi lại trở với cuộc sống hàng ngày, không đến nỗi lúc nào cũng sướt mướt, ủ rũ như mấy ả bánh bèo. Không thể lúc nào cũng chìm đắm trong quá khứ mà bỏ qua những thứ tốt đẹp ở tương lai. Cuộc sống của tôi ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, vùi mình vào những bài luận hay làm bán thời gian kiếm thêm thu nhập mà quên quá khứ. Tôi thừa nhận tôi quên được anh rồi, nhưng ai đó nhắc đến tên ấy tin tôi bỗng hẫng lại một nhịp. Mỗi khi nhớ lại hoặc ai đó nhắc đến hỏi còn thương người ấy không, tôi cũng chỉ lắc đầu, không phải không thích nữa mà là đừng hỏi nữa. Đôi khi câu hỏi đó lại khiến tôi bỗng trở nên yếu đuối mà bật khóc. Nói tôi còn vương vấn anh quả thực không sai.

Nhưng từ khi tôi quen Na Jaemin, cuộc đời tôi như sang một trang mới. Mọi người luôn thắc mắc vì sao với một đứa không nổi bật như tôi lại quen được với một người được mọi người biết đến như hắn. Đến tôi cũng không biết. Chỉ là vào một ngày nọ, lúc tôi đang chăm chỉ làm bài tiểu luận ở thư viện trường, hắn đã tiến đến và đưa cho tôi một hộp sữa kèm với bánh hạnh nhân. Tôi bất ngờ khi hắn biết được sở thích của tôi. Hắn theo dõi tôi sao? Na Jaemin cứ tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi mà giới thiệu.

Hoài niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ